.
.
.
.
.
.Nàng dọn về khu nhà chính của Bình gia đã được một thời gian. Nếu muốn hỏi về cảm nhận của Tỉnh Nam, thì chỉ có một chữ – Oải.
Nàng độ rằng Tỉnh Đào vời nàng trở về, căn bản là đã có mưu đồ từ trước. Ai mà biết bẵng đi vài năm, thói soi mói và căn bệnh sạch sẽ của Tỉnh Đào sẽ phát triển tới mức cực điểm, đồ dùng cá nhân ngay cả lão người hầu phục vụ mấy chục năm cũng không cho động tới. Nhưng đại tiểu thư của nàng được nâng niu từ tấm bé, hiển nhiên chẳng đời nào là người theo chủ nghĩa tự thân vận động. Vậy nên, để chăm chút cho những sinh hoạt thường ngày của Bình đại tiểu thư, giúp cho Tỉnh Đào được ung dung thư thái, Tỉnh Nam đành phải một thân đảm đương đủ chức danh, đồng thời sắm nhiều loại vai từ tài xế đến vệ sĩ, người hầu này nọ, thi thoảng còn kiêm luôn nào là đầu bếp, nào là nơi trút giận, đủ vai đủ dạng.
Ai bảo Tỉnh Đào đối với nàng tuyệt không bài xích, thậm chí cốc nước nàng đã uống qua cũng có thể tỉnh bơ cầm lên uống tiếp.
Vậy nên, hiện tại…, nói nàng được Bình đại tiểu thư yêu thích nhất, chi bằng nói là được sai vặt nhất.
Lương lậu lại không lên nửa đồng, thật sự là thiếu thỏa đáng.
“Tiểu Nam, tôi muốn uống hồng trà em pha.”
"Ơ?"
Nhưng mà buổi tối không phải nàng còn phải...
"A, đừng véo mặt em, được được được… Đợi em dọn xong chỗ này đã.”
Tỉnh Nam mướt mồ hôi cả đầu giúp Tỉnh Đào sửa sang lại tủ quần áo.
“Nè, buổi tối mặc bộ này thế nào? Bộ cánh đỏ này nhé? hay em thấy bộ đen nhìn hợp với tôi hơn?”
Vốn phải từ trong núi quần áo đồ sộ như vậy chọn ra một bộ phù hợp nhất thật không dễ dàng, huống chi nàng còn phải gánh thêm cái bị thịt nặng trịch Tỉnh Đào, bước đi càng thêm khó nhọc.
Đúng vậy, Tỉnh Đào lúc này đang dồn cả tấm thân lên người, ôm eo nàng từ sau lưng, dính chặt không rời một tấc. Tỉnh Đào bây giờ y chang như miếng kẹo kéo tăng cả về thể tích lẫn độ bám, Tỉnh Nam đi tới đâu cô theo sát sườn tới đó, xua mấy cũng không ra.
“Được, đi pha hồng trà nhanh lên nào.”
Một đứa to xác như chị đè trên lưng tôi, bảo tôi nhanh thế nào được a!
Kết quả là Tỉnh Nam vẫn phải ì ạch tha cái đứa còn cao hơn mình ngả nghiêng lê vào bếp, sau đó lại lê trở ra phòng khách.
“Ừhm, ngon tuyệt.”
Nữ nhân mảnh khảnh tao nhã ngả mình vào sô pha, phởn phơ nâng tách, đồng thời lại bắt đầu giục.
“Đi thay quần áo nhanh lên, buổi tối em phải đi với tôi đó.”
Thư Niệm chần chừ một lúc.
“Chắc em không đi được đâu.”
Bữa tiệc đêm nay ngoài miệng thì nói là tiệc mừng Tỉnh Đào mới về nước không lâu, kỳ thật ai nấy đều biết tỏng đây là tiệc xem mắt, tất cả những nhân vật tai to mặt lớn có hứng thú với Bình gia, đồng thời có con trai là nam nhân anh tuấn trong ngoài độ tuổi cập kê đều tới góp mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Uncontrollable love
FanfictionDanh Tỉnh Nam x Bình Tỉnh Đào . . . Tưởng chừng không thể yêu...?