.
.
.
.
."Không phải đâu! Chỉ là bụi bay vào mắt em thôi."
"Thật không? Hay tại tôi thân thiết với cô gái khác nên em ghen?"
Tỉnh Nam trầm mặc, mi mắt ươn ướt đích thực nàng đã khóc. Dù lòng có tĩnh lặng đến mấy thì nàng vẫn là con người, vẫn biết đau biết ghen biết xót, biết tất cả cảm xúc của lứa trẻ khi yêu. Nhưng thật khó để cất lời.
"Không có đâu... Em thì lấy tư cách gì ghen chứ?"
"Sao? Em nói lại tôi nghe xem?"
Tỉnh Đào nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của nàng mà lòng đầy sự chua xót, đồ ngốc Tỉnh Nam mãi mãi vẫn khờ như vậy. Chẳng phải đêm qua cô đã nói rồi sao, người như cô chưa bao giờ mở miệng nói yêu ai, giờ đây hôn nhẹ lên trán nàng thủ thỉ.
"Sao em khờ quá vậy? Tôi đã nói rõ rồi mà! Tôi yêu em, và bây giờ tôi là người yêu em, chứ chẳng phải là mối quan hệ chủ tớ ngu xuẩn ấy! Em hiểu không?"
"Thật sự là... Em chẳng dám tin... Một thời gian nữa, chị lại đuổi em ra khỏi Bình gia thôi!"
Cô ngây ngốc nghe lời nàng nói, nàng vẫn suy nghĩ như vậy sao? Vẫn không tin tình cảm mình dành cho nàng, điều đó làm cô thật khó chịu, bứt rứt mãi không thôi.
Hôn lên cánh môi mỏng mím chặt của Tỉnh Nam, cô mút nhẹ lấy nó một cách đầy dịu dàng và nâng niu.
Nàng đơ ra nhìn cô, nước mắt vẫn rơi lã chã trên khuôn mặt...
"Chị yêu em nhiều lắm Nam Nam..."
Cô đẩy nàng ngã lên giường, áp sát cơ thể mình vào nàng, môi dán môi, khuấy đảo bên trong, mút mát chiếc lưỡi ướt át của nàng.
Tỉnh Đào làm sao cho nàng ấy biết được, cô say mê nàng đến mức nào đây?
Nụ hôn rải rác từ gương mặt thanh tú của Tỉnh Nam, dài đến cổ, dần dần xuống ngực.
"Đào Đào..."
Giọng nàng yếu ớt gọi tên cô.
"Chị đây!"
"Nếu không yêu em... Xin đừng làm tổn thương em! Có được không?"
Tỉnh Đào xót xa trong lòng, hôn những giọt nước mắt ấy khẽ nói với nàng.
"Được! Chị yêu Danh Tỉnh Nam... Chị sẽ không để mất em nữa đâu!"
Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình buông xuống, Tỉnh Nam ở nhà vốn ít khi nào mặc bra nên đôi gò bông căng tròn cứ vậy xuất hiện trước mặt cô.
Hai hạt đậu bé xinh trên đỉnh hồng hào, thơm ngọt đầy vẻ mời gọi. Tỉnh Đào không nghĩ nhiều cúi người xuống ngậm một bên mà mút mát, bên kia cũng không yên xoa nắn nhẹ nhàng.
"A..."
Âm thanh ái muội nơi Tỉnh Nam phát ra làm các giác quan của Tỉnh Đào như được kích thích công lực. Mắt cô hằn lên những tia đỏ của dục vọng, đôi tay thon dài lần mò xuống dưới hạ bộ.
"Mới đây đã ướt như vậy rồi sao?"
Tỉnh Nam thẹn quay mặt đi khi nghe câu trêu đùa đầy ẩn ý, nàng có muốn như vậy đâu? Là do cơ thể hưởng ứng theo thôi, là vì người đó là Tỉnh Đào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Uncontrollable love
FanfictionDanh Tỉnh Nam x Bình Tỉnh Đào . . . Tưởng chừng không thể yêu...?