.
.
.
.
.
.Những ngày tiếp theo, Tỉnh Nam đi đứng đều là bước thấp bước cao.
Cũng chẳng biết Tỉnh Đào ăn quen bén mùi, hay cảm thấy thứ kinh nghiệm mới này quá ư mới mẻ thú vị mà kể từ hôm đó chưa đêm nào cô buông tha cho nàng.
Mặc dù là tình cảm thương mến từ hai phía, nhưng đối với một kẻ xưa nay ham muốn nghèo nàn như nàng mà nói, đêm đêm triền miên hàng giờ liền thật sự là quá sức kịch liệt.
Nơi đó vốn dĩ không có sẵn chức năng tự chữa lành, ngoài trừ âm ỉ đau, còn lưu lại rành rành cảm giác của ngón tay thon dài. Thế là hồi ức gợi dậy làm nàng hễ nhác thấy mặt Tỉnh Đào là toàn thân cứ bứt ra bứt rứt.
Vậy mà kẻ đầu têu mặt mày cứ tỉnh bơ như không.
Đúng là trái khoáy! Chiếu lý mà nói, đang ở trạng thái tỉnh táo mà phát sinh quan hệ thể xác kiểu này, cú sốc đối với cái bên vốn không phải đồng tính luyến ái chả phải nên to lớn lắm mới đúng sao?
May mà bản thân nàng vốn biết mình thích người đồng tính, lại ấp ủ tình cảm sâu đậm với Tỉnh Đào, rồi chân chính có tiếp xúc thân mật, vốn phải mừng rơn giữ chắc lấy Tỉnh Đào không buông mới đúng, ấy thế mà bây giờ lại càng thêm câu thúc không thôi.
Vừa nghĩ tới lúc mình thần trí cuồng loạn, bao nhiêu vẻ si dại đều lộ cho Tỉnh Đào thấy hết không sót cái chi, nàng đã thấy xấu hổ không ngóc đầu lên nổi.
“Tiểu Nam.”
Vốn đang lúi cúi thắt lưng vì đau mỏi ê ẩm, tìm kiếm mấy thứ trong kệ chất đầy tập tài liệu, bỗng nghe thấy tiếng Tỉnh Đào, nàng bất giác khẩn trương hẳn, vội vã đứng thẳng lưng.
"Thân thể ổn hơn tí nào chưa?"
“Cũng ổn…”
“Trông em có vẻ mệt mỏi lắm, chỗ đó có đau không?”
“…”
Bị đặt vấn đề thẳng tuột như vậy, Tỉnh Nam lúng túng né tránh ánh mắt cô:
“Không, không đau…”
“Chà, lạnh nhạt ghê ta, có phải đang trách chị mấy hôm nay làm dữ dội quá không?”
Tay Tỉnh Nam đơ ra giữa khoảng không, gật đầu cũng không phải mà lắc đầu cũng chẳng đặng, nét mặt nàng xấu hổ vô ngần.
Còn cái tên mặt dày như thớt kia thì một tay nâng cằm nàng lên xoay mặt nàng lại, mi lên bên môi nàng một cái thật kêu.
“Đương nhiên rồi, đây là lần đầu tiên trong suốt hai mấy năm qua chị gặp được một tình yêu chân chính thoả lòng mình mà, sao có thể không mất kiềm chế được chứ.”
Chuyện mình vẫn luôn giữ ý chẳng ngờ lại bị cô nói tồng tộc như chẳng là gì thế, Tỉnh Nam chớm đỏ lừng lựng, chật vật khôn xiết bặm môi lại, xoay người toan tháo chạy.
Mới chạy được hai bước đã bị cô ôm eo quắp lại.
“Tiểu Nam, em cứ cả ngượng thế hoài.”
“Đâu, đâu có.”
Cảm giác ướm cái từ hình dung con gái đáng ngượng đó lên người nàng thật là đúng. Nàng thấy bản thân mình chỉ là quá căng thẳng đấy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Uncontrollable love
FanfictionDanh Tỉnh Nam x Bình Tỉnh Đào . . . Tưởng chừng không thể yêu...?