Chương 8

299 29 0
                                    

.
.
.
.
.
.

Lúc từ biệt Tỉnh Nam, cô có nói sau khi kết thúc hội nghị hôm nay sẽ về nước ngay lập tức. Song đến phút chót, người lên máy bay chỉ có một mình Quản lý Phác

"tận chức tận trách".

Dù sao thì công ty cũng không có việc gì làm, coi như tự cho mình thư giãn hai ngày, nghỉ một kỳ nghỉ nho nhỏ ấy mà.

Tiện dịp, tiện đường, lại rảnh tới chán ốm luôn, chừng nào vô tình đi ngang, thăm người kia một chút đi.

Vừa bước khỏi thang máy đã trông thấy ngay một đôi đang hôn hít ngoài cửa, Tỉnh Đào thoáng nhíu mày. Làm ơn đi, tuy rằng đêm đã khuya, cũng đâu cần phải vồ vập yêu đương ngay tại chỗ đây, chờ nhích thêm hai bước đẩy cửa ra một cái, vô nhà rồi thân mật tiếp thì chết à?

Vừa định lách ngang qua chỗ bọn họ, đột nhiên cô lại thấy có gì đó không đúng cho lắm. Tuy rằng ánh đèn không sáng mấy, nhưng cái kẻ bị ấn vào tường đó, dòm chiều cao và thể hình này, rõ ràng ... chính là một nữ nhân quen mắt. Cả 2 nữ nhân ư?

Fuck! Lại là đồng tính luyến ái...

Mắt thấy động tác ả Tây tướng tá bặm trợn, tóc buộc đuôi ngựa kia mỗi lúc một kịch liệt, vừa sờ soạng bừa bãi vừa giật tung quần áo của nữ nhân bên dưới, bộ dạng ham muốn bùng phát, Tỉnh Đào có cảm giác như nuốt phải ruồi nhặng, dạ dày nhộn nhạo hết cả, cô nhệch khóe miệng vì ghê tởm, đang muốn lui lẹ về khoảng cách an toàn, chợt cái người đã bị cuốn áo lên cao lại thốt ra những tiếng yếu ớt.

"Đừng mà... đừng... buông tay ra đi!"

Tỉnh Đào hít phải một ngụm lương khí, trước lúc đầu óc kịp phản ứng đã nhào tới kéo phăng ả Tây kia ra, dộng ngay một quả trời giáng vào mặt ả.

"Shit! Con chó nhà mày đang làm cái gì đấy!"

Cái người đang khốn đốn dựa tường, hơi lẩy bẩy run, một tay lấp lửng che mặt, tay kia hoảng loạn chỉnh lại áo quần quả nhiên đúng là Tỉnh Nam.

Tỉnh Đào chỉ cảm thấy gân xanh run bần bật trên trán, cô chộp áo ả ta, không kể phải trái ra sao đã dần tiếp tập hai. Ả kia tự dưng bị đánh bất tử, chưa kịp trở tay, xơi tù tì vài ba cú mới vùng lên gào mắng một tràng, gắng gượng ngăn nắm đấm của Tỉnh Đào lại.

"Anh làm gì vậy! Tôi gọi cảnh sát bây giờ!"

Cảnh sát hả? Mày có ngon thì cứ việc gọi! Điệu bộ Tỉnh Đào hệt như ông chồng lồng lộn đi bắt ghen, túm rịt cổ áo người kia không chịu buông, hai mắt đỏ ngầu.

"Đã làm gì chưa? Mày đã làm gì em ấy rồi hả? Hả?! Shit, son of bitch..."

Cô chỉ hận mấy năm nay mình toàn học tiếng Anh chính thống cao cấp, những từ chửi bới chợ búa thô lỗ có thể xổ ra được sành sỏi quá ư nghèo nàn, hoàn toàn không thể biểu đạt hết nỗi phẫn hận ăm ắp trong lòng lúc này.

Ả kia lờ mờ hiểu, đẩy Tỉnh Đào đang phát điên ra, vẻ mặt lại còn rất lịch thiệp.

"Xin cô nói rõ cho, đây là chuyện riêng của chúng tôi, có can hệ chi đến cô không?"

Uncontrollable loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ