Chương 19

286 26 1
                                    

.
.
.
.
.
.

Tần ngần đứng trước cánh cổng đã đóng kín của nhà họ Bình gần nửa ngày, nàng vẫn rút bàn tay đang nắm chặt xâu chia khóa ra khỏi túi, mò mẫm tìm ổ khóa.

Ổ khóa kim loại vốn lạnh lẽo đã hấp thu nhiệt độ ngất ngưởng trên người nàng, trở nên nóng hâm hâm.

Trán tựa lên cánh cổng lạnh băng, nàng thở một hơi dài, cố giữ mình đứng cho vững rồi mới đẩy cửa vào.

Suốt dọc đường, nàng bước chậm chạp trong im lặng. Trời hãy còn sớm. Vào giờ này, tất cả mọi người vẫn còn đang say ngủ, sẽ không ai trông thấy nàng trong bộ dạng nhếch nhác thảm hại này. Tỉnh Nam có chút an tâm.

Khi tay vừa lần tới tay nắm cửa phòng, chân nàng đã muốn quỵ xuống. Đúng là nàng đuối sức lắm rồi, người thì sốt cao, lại bị giày vò cả buôi tổi, nơi bị xâm phạm vẫn đau trâm trọng.

Gắng gượng chống đỡ đến hiện tại, dáng đi đã khó coi tới cực điểm, nàng chỉ mong có thể yên ỗn vào tới phòng ngủ, trước sẽ tìm chỗ nào êm êm ngồi xuống nghỉ ngơi cho tử tế một lát, để thắt lưng bớt tê dại chút xíu cũng tốt.

Nàng rón rén mở cửa ra, chỉ sợ gây nên tiếng động đánh thức Tỉnh Đào ở phòng bên cạnh, lại bị cảnh ngổn ngang bừa bộn trong phòng ngủ dọa giật mình, không kiềm nổi “A” lên một tiếng.

Nữ nhân đang ngồi thừ bên giường nghe thấy tiếng động ngẩng phắt dậy. Hai người kinh ngạc nhìn nhau. Tỉnh Nam đứng giữa sàn nhà đây các thứ vật dụng và những mẩu đồ trang trí lụn vụn nhìn người trước mặt nàng, kinh ngạc tới nỗi cả buỗi không nói được câu nào.

“Tiểu thư?…”

Giáp mặt Tỉnh Đào quá sớm ngoài dự kiến, nàng lập tức co rúm người lại như tên ăn trộm bị bắt quả tang tại trận.

Gương mặt tiêu soái của Tỉnh Đào đã muốn hóa xanh, trong mắt hiện ra không ít tơ máu, viền mắt cũng đo đỏ, mái vàng kim rối bù kinh khủng, có vẻ như cô đã ngồi đây tròn một đêm. Nhìn thấy Tỉnh Nam, nét mặt cô dao động một chút. Lát sau, cô mới mỡ miệng nói bằng giọng khàn khàn như đã mệt nhoài:

“Em về rồi đó ư?"

Cũng không có cơn giận dữ và châm chích như Tỉnh Nam đã dự đoán, giọng cô đều đều, nhưng không biết có phải do sắc mặt xanh xao vì thức trắng cả đêm hay không, Tỉnh Nam cảm thấy bộ dạng cô trông đáng sự khác thường.

“Vâng… Tiểu thư.”

“Còn trở về làm gì chứ?”

Tỉnh Đào cười nhạo, chầm chậm cúi đầu, giẫm nghiền mẫu thuốc vừa tiện tay vứt xuống thảm, Tỉnh Nam không thấy được vẻ mặt cô:

“Không cần chạy theo con tiểu thư nhà họ Thấu kia của em nữa hả? Dù sao thì Bình gia cũng đã không giữ nổi em, nếu em định bỏ theo nó, bây giờ còn trở về làm gì? Cảm giác trèo lên cành cao chưa đủ tốt hả?”

"À... Xin lỗi chị… Em đi ngay đây... "

Tỉnh Nam hơi lúng túng, vốn đã biết không có khả năng quay trở về, nhưng nàng đi lanh quanh nửa buỗi, vẫn vô thức quay về đây, còn mang theo một tia hy vọng sẽ may mắn.

Uncontrollable loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ