.
.
.
.
.
.Có một đêm, Tỉnh Nam nằm mơ thấy chuyện hồi bé.
Về cô nhi viện cũ kỹ xập xệ, về tập truyện tranh duy nhất nàng có, quăn cả mép rồi mà nàng vẫn yêu quý vô cùng, mặt trên có những hình vẽ đường nét đơn giản thô sơ, về hoàng tử cưỡi tuấn mã giương cao bảo kiếm, về thiếu niên đẹp đẽ quý phái đứng trước mặt, cách biệt vời vời với tất cả những gì đồi bại tầm thường yếu kém, ngạo nghễ nói:
"Chị sẽ đối xử tốt với em mà...."
Không phải nói với nàng, nàng không phải công chúa.
Nàng chỉ là người hầu mà thôi.
Khi ngựa của hoàng tử chở theo công chúa phi vút qua nàng, cát bụi tung mù trời khiến nàng ho sặc sụa.
Ho mãi ho mãi, rồi nàng choàng tỉnh, nhưng tỉnh dậy rồi ngay cả chuyện ho cũng trở nên chân thực hẳn, chẳng làm thế nào dứt được, cứ ho đến nỗi cả lồng ngực đều đau thắt, vai run rẩy co thành một đường rúm ró.
Khó khăn lắm mới dịu lại, trời cũng sắp sáng, căn phòng so với cảnh trong mơ càng ảm đạm hơn nhiều, nàng chẳng thường hay đa cảm, lặng lẽ nép mặt vào khăn trải giường thở dốc, mà không hiểu sao lại cảm thấy bi ai, như thể cơn mộng kia đang nhắc nhở nàng điều gì đó.
Có lẽ nàng đã già thật rồi, mới chẳng chịu đựng nổi như thế nữa.
Trước kia, khi còn trẻ hơn đôi chút, không phải hết hy vọng giống như bây giờ, nhưng cũng không cảm thấy quá khó chịu.
Quả nhiên là già rồi, nên dễ thấy mệt mỏi.
Hít vào một hơi thật sâu, nàng nghĩ thầm có lẽ mình nhiễm lạnh, ngày hôm đó do đứng dưới tuyết quá lâu, hình như nàng đã phát sốt, nhưng cũng không muốn chuyện bé xé to, luôn nghĩ lần hồi rồi tự nhiên sẽ khoẻ lại thôi, kết quả vẫn còn nóng dai dẳng đến bây giờ, cả nàng cũng thấy phiền chán.
Có thời gian vẫn nên đi đâu đó tìm chút thuốc uống, thân thể nàng chẳng cường tráng, nhưng khoẻ mạnh, chẳng qua chỉ hơi gầy tí thôi, dù sao thể trạng cũng bình thường.
Nàng mặc thêm ít quần áo rồi mới vào phòng vệ sinh, tiếp đó để dòng nước ấm áp gột rửa khuôn mặt, rồi mới nhìn vào gương.
Trong gương là một nữ nhân nhã nhặn gầy gò đang nhìn nàng, kỳ thực trông cũng không già, trán, tóc, gò má, cổ đều trẻ trung, không khác biệt gì lúc hăm mươi hăm mốt, chỉ có đôi mắt là già, hơi trũng sâu, màu sạm xuống, giống như một quầng thâm nào đấy.
Ngẩn ngơ nhìn người trong gương một lúc lâu, nàng nghĩ mình nhìn chưa kỹ, chưa nhận rõ chính mình, nên muốn nhìn cẩn thận chút nữa.
Đương nhiên, ngoài sự tầm thường kém cỏi không thu hút quen thuộc ra, nàng cũng không thể nhìn ra thứ gì khác, cũng nhìn không ra ngày hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì.
Vào bàn ăn sáng đương nhiên chạm mặt Tỉnh Đào. Mấy ngày nay họ chưa từng ở bên nhau đêm nào, vì Tỉnh Nam trở nên rất thính ngủ, người bên cạnh hơi có chút động tĩnh sẽ làm nàng mở mắt chong chong đến rạng sáng không sao ngủ lại được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Uncontrollable love
FanfictionDanh Tỉnh Nam x Bình Tỉnh Đào . . . Tưởng chừng không thể yêu...?