Chương 2

409 42 4
                                    

.
.
.
.
.
.

“Tiểu Nam, còn chưa xong à?”

“À, chưa…”

Tỉnh Nam đang chật vật chỉnh lại số tư liệu trước mặt.

“Cũng sắp xong rồi…”

Nàng thề rằng mình tuyệt đối không hề chểnh mảng, chẳng qua lấy hiệu suất làm việc của Tỉnh Đào ra đối chiếu, tốc độ và độ chuẩn xác của nàng hiện tại là thấp tới nỗi khiến người ta hoài nghi liệu có phải đang tắc trách không.

“Em rề quá đi."

Tỉnh Đào vẻ mặt sốt ruột, ngồi bên cạnh không ngừng xem đồng hồ.

“Tôi chờ em hết nửa tiếng rồi đó nha! Sắp chết đói luôn nè!”

Tỉnh Nam cười khổ không thôi. Đối với Tỉnh Đào mà nói, những công việc này đương nhiên không đáng để liếc mắt, đáng tiếc không phải ai cũng có thể cùng cô chia sẻ cái tư duy vĩ đại này. Hơn nữa, đại để thì nền giáo dục tại cô nhi viện Tỉnh Nam sống mười hai năm cơ bản là một lỗ hổng, nàng phải bỏ thời gian và nỗ lực gấp mấy lần người khác mới dần dần bồi dưỡng lại những phí hoài trước đây. Năng lực bẩm sinh cũng chỉ tầm trung, sau này lại bắt đầu chậm hơn người ta một bước, làm sao có thể đánh đồng nàng với người tuổi đời kinh nghiệm đã được du lịch nhiều nơi, bằng cấp ôm đầy tay như Tỉnh Đào.

Sợ mở miệng ra nói lại thêm phí thời gian, cũng chỉ khiến con rồng phun lửa Tỉnh Đào bụng rỗng càng thêm cáu kỉnh, nàng không dám dài dòng thanh minh, chỉ có thể tranh thủ từng giây miệt mài xoay trở.

“Đào Đào, hay là chị về trước đi.”

Không biết đã làm sai tới lần thứ mấy, có một Tỉnh Đào ngồi bên cạnh hai tay ôm ngực quan sát nàng, động tác liền cứng đờ như người máy

“ Tạm thời em vẫn chưa xong đâu, chị không cần đợi nữa.”

Tỉnh Đào sắc mặt càng khó xem.

“Em giỡn với tôi hả!”

“Hở?”

Tỉnh Nam thấy mình thật vô tội, cũng đâu ai ép cô này chờ ở đây.

“Chị về trước không phải tốt hơn sao? Em chậm chạp như vầy…”

“Đừng lắm chuyện! Tôi muốn ăn tối với em, mau nhanh nhanh cho tôi!”

“Ồ…”

Tỉnh Nam đành ngậm miệng, miễn cưỡng chuyên tâm làm việc.

“Người đâu vụng về quá, chờ em làm xong trời cũng sáng bảnh.”

Tỉnh Đào ở bên cạnh càm ràm một hồi, dằn lòng không được.

“Mọi việc này để tôi, dù sao đi nữa tôi cũng rảnh rỗi, em chỉ thích hợp vào bếp thôi!.”

Khi làm việc, nét cợt nhã của Tỉnh Đào liền lặn mất tăm, chỉ còn một vẻ chuyên chú nghiêm nghị bất khả xâm phạm, hàng lông mày dài thẳng tắp khẽ chau lại, làn môi mỏng cũng nghiêm túc mím lại thành một đường thẳng, khí thế đến bức người.

Nữ nhân trở nên nghiêm túc quả nhiên là mê người nhất, Tỉnh Nam ngồi bên cạnh chỉ thấy càng lúc càng khó lòng tập trung tinh thần, làm tới phần sau thì càng rối tinh rối mù, đành phải lần nữa xin lỗi Tỉnh Đào, kẻ chẳng khác nào hóa thân của Godzilla mi trừng mắt trợn.

Uncontrollable loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ