.
.
.
.
.
.Dù câu hỏi được đưa ra không đầu không đũa, chủ tiệm vẫn nhanh chóng hiểu được ý cô:
“À, cô nói cái người vừa giao hàng đấy hả? Nhân viên hiệu bánh tây Tân Thời ấy mà, làm cũng lâu rồi, người ở đây đều biết cô ta, sao thế?”
“… Tôi thấy hơi giống người bạn cũ, hỏi chơi thôi.”
“Vậy à.”
Chủ tiệm đánh giá người phụ nữ trước mặt vừa nhìn đã biết không phú thì quý, nhiệt tình nói.
“Chắc là cô nhìn lầm thôi.”
“Mà hiệu bánh tây đó ở đâu?”
“Ồ, chuyện này khó nói quá,”
Chủ tiệm ngẫm nghĩ.
“Hiệu đó nằm vị trí quanh co lắm, nói ra cô cũng không nhớ nổi đâu.”
“Phiền anh đấy.”
“Aiz, tôi sợ cả tôi cũng không rõ nữa.” .
Chủ tiệm gãi đầu.
“Hay vầy nhé, chút nữa cô ta còn phải ghé đây một chuyến, giao thêm vài món tiện thể thu tiền luôn, nếu cô có thời gian thì chờ lúc đấy nhìn thử xem sao.”
Không biết đang nghĩ gì, ông chủ lại mỉm cười mập mờ:
“Tôi thấy hết phân nửa là cô nhìn lầm rồi. Bộ dạng cô ta thế… Aiz, cô cứ nhìn thử thì biết.”
Tỉnh Đào cho người đi chung với mình về trước, một mình cô ngồi lại trong tiệm, gọi vài món tượng trưng. Cô lớn xác thế kia, giữa một đám con nít rất dễ gây chú ý, làm cho người người khác đều tò mò ngước lên nhìn, đành chọn một góc khuất tầm mắt.
Không biết đã lần thứ mấy cánh cửa tiệm bị đẩy vào, lần này vào không phải là đám học trò nhỏ đeo cặp sách mặc đồng phục ồn ào bắng nhắng, mà là một người phụ nữ dáng vẻ mảnh mai.
Dáng vẻ thoạt nhìn không lấy gì làm đặc sắc, nón len kéo sụp xuống, khẩu trang che kín hơn nửa khuôn mặt, mặt mũi hoàn toàn mơ hồ, vóc người và cử chỉ bình thường, chỉ có điều dáng đi rõ không bình thường, giống như có một chân không được linh hoạt, nói đơn giản là què quặt.
Chủ tiệm tới bắt chuyện với người đó, mở hoá đơn lấy trong túi ra để lên quầy, hạch toán, sau đó trả tiền.
Một tay để ria mép bận đồng phục tương tự vừa vác hai giỏ bánh ngọt trên vai bước vào, vừa lớn tiếng phàn nàn:
“Thiệt tình, không xách nổi thì thôi, đừng có mà khoe mẽ! Suýt nữa cô làm đổ hết trơn nè!”
Người phụ nữ có tật ở chân cất tiếng cười xin lỗi, lát sau Tỉnh Đào mới nghe được tiếng nói chuyện, giọng không lớn, cách lớp khẩu trang, nghe ồ ồ, có chút quái dị:
“Cái này phiền anh mang về bàn giao sổ sách nhé, tôi không về tiệm đâu, từ đây về nhà gần hơn một chút.”
“Đi đi.”
Tay ria mép đao to búa lớn vốn to giọng trời sinh.
“Tôi nói cô đấy, đón xe buýt mà đi ấy, có mắc mỏ gì cho cam! Đi đứng nhọc cái thân vậy, không nên kiệm thì chớ kiệm.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Uncontrollable love
FanfictionDanh Tỉnh Nam x Bình Tỉnh Đào . . . Tưởng chừng không thể yêu...?