Nguỵ Vô Tiện mơ một giấc mơ đẹp, mơ thấy mình trong tay cầm rượu ngon, mỹ nữ bao quanh, ung dung tự tại biết chừng nào, trong lúc tâm trí bồng bềnh giơ tay định lấy cái đùi gà hấp dẫn trước mặt, thì phát hiện thân thể mình giống như bị bao vây bởi một thứ vô hình, thử mấy lần đều không thể nhúc nhích.
Nguỵ Vô Tiện cố tình không tin điều quái lạ này, ra sức vùng vẫy đột nhiên tỉnh dậy khỏi giấc mộng, mở mắt ra liền thấy một khuôn mặt tuấn tú phóng đại ngay trước mắt, sợ đến mức cả người giật bắn lên, kêu một tiếng hoảng hốt rồi vội vàng lộn mèo lăn xuống giường.
Lam Vong Cơ bị động tác có biên độ lớn của hắn đánh thức, sau đó đã nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện chỉ mặc trung y đứng ở mép giường nhìn mình.
Nguỵ Vô Tiện vốn định bỏ chạy, nhưng thấy Lam Vong Cơ cũng mở mắt, vội nói: "Nè! Lam Trạm, ngại ghê, ta cũng không biết tại sao ta ở đây, trời đất chứng giám á, cái gì ta cũng chưa làm!"
Lam Vong Cơ nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện đột nhiên xuất hiện trong phòng ngủ của mình, chỉ ngẩn người ra một chút, vẻ mặt ngạc nhiên, nghi hoặc nói: "Ngươi ... là Nguỵ Anh?"
Nguỵ Vô Tiện nói: "Đương nhiên là ta, sao vậy? Cho dù ngươi chán ghét ta, thì cũng đừng giả vờ không quen biết ta chứ?"
Lam Vong Cơ nhíu mày: "Tại sao tướng mạo của ngươi thay đổi?"
Nguỵ Vô Tiện nghi hoặc nói: "Cái gì mà tướng mạo thay đổi? Ta không phải là ta .... Á!!! Đây là ai vậy??"
Nguỵ Vô Tiện trừng lớn đôi mắt nhìn nam nhân xa lạ ở trong gương kia, mình chớp chớp mắt, nam nhân xa lạ trong gương cũng chớp chớp mắt, rồi lắc đầu, người trong gương cũng lắc đầu theo, Nguỵ Vô Tiện ngơ ngác một hồi, đột nhiên giơ tay tát mạnh một cái vào mặt mình.
Lam Vong Cơ cả kinh nói: "Ngươi làm gì?"
Nguỵ Vô Tiện bụm mặt khóc lóc nói: "Thấy đau, đây không phải là mơ, thế này là thế nào? Ta tại sao lại biến thành như vậy?"
Lam Vong Cơ nhìn Nguỵ Vô Tiện ở trước gương ngó tới ngó lui, trong đầu cũng một mảnh hỗn loạn.
Nguỵ Vô Tiện không biết nhìn thấy gì, đột nhiên xoay người nhanh chóng đi đến mép giường, bỗng vạch cổ áo của Lam Vong Cơ ra.
Lam Vong Cơ vốn định quát to với hắn, kết quả nhìn thấy trên thân thể mình chi chít những vết đỏ tím, ngẩng đầu nhìn làn da trên người Nguỵ Vô Tiện, bên dưới cổ áo không biết kéo ra từ khi nào, cũng là một mớ dấu vết đỏ tím chi chít, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là dáng vẻ giống như bị sét đánh.
Cho dù không hiểu những dấu hôn đó, nhưng trong dấu hôn còn kèm dấu răng, đừng nói Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ có không hiểu chuyện đời đến thế nào đi nữa, lúc này cũng hiểu rõ những dấu vết trên người mình là cái gì.
Nguỵ Vô Tiện nhìn dấu vết trên người Lam Vong Cơ, hô hấp càng lúc càng dồn dập, nghĩ thầm: "Không phải chứ? Tình hình này là như thế nào? Chẳng lẽ ta và Lam Trạm, lén lút ... ăn nằm? Ăn vụng trái cấm?"
Không khí trong phòng như thể ngưng đọng lại, giữa hai người từ từ sinh ra một chút ái muội như có như không, lại khó nói rõ thành lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔNG THỂ QUÊN LẪN NHAU [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]
FanfictionTác giả: Trì Bút Hội Lưu Niên Tên gốc: 相忘不忘 (Tương vong bất vong) Link raw: https://www.kanshushen.com/ Bản QT: Wikisach.com - ID: DuFengYu Editor: nhaminh2012 Tổng cộng có 24 chương. Nội dung tóm tắt: Sau khi kết hôn, một lần đi săn đêm Nguỵ Vô Tiệ...