Trên giáo trường của Lan Lăng Kim thị, Kim Lăng mang gương mặt trẻ tuổi nghiêm nghị tự mình đôn đốc đệ tử nhà mình luyện tập tu vi.
Lam Vong Cơ ngự kiếm chở Nguỵ Vô Tiện ổn định vững chắc dừng giữa không trung, nói: "Nguỵ Anh, muốn xuống không?"
Tầm mắt của Nguỵ Vô Tiện vẫn luôn dừng trên người Kim Lăng, khẽ thở dài: "Không, cứ nhìn thế này là được rồi, chỉ cần biết rằng nó mọi thứ đều ổn, là được".
Chuyện quạt da người đã xong, Nguỵ Vô Tiện viết cho Giang Trừng một lá thư, nói rằng hắn và Lam Vong Cơ đã khôi phục ký ức, sau đó liền dẫn đám người Lam Vong Cơ đến Lan Lăng.
Lúc Nguỵ Vô Tiện mất trí nhớ một mình chạy ra khỏi Vân Mộng, cũng không phải là lang thang không có mục đích, hắn biết sư tỷ Giang Yếm Ly có một đứa con, nên một lòng muốn đến gặp Kim Lăng, cho dù chỉ đứng xa xa ngó một cái cũng được, nhưng không ngờ Lam Vong Cơ đuổi theo nhanh như vậy, sau đó lại bị sự việc quạt da người trì hoãn.
Trên gương mặt còn non nớt của Kim Lăng hiện ra một vẻ thành thục không phù hợp với độ tuổi này của thằng bé, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy đau nhói từng cơn, nhưng lại không mù quáng đi xuống giúp nó.
Con người cần phải trưởng thành, nếu mọi chuyện đều ra mặt làm thay cho thằng bé, vậy thì không phải giúp nó, mà là đang hại nó.
Lam Vong Cơ cảm nhận được cảm xúc của Nguỵ Vô Tiện sa sút, cánh tay ôm eo hắn hơi siết chặt, để lưng Nguỵ Vô Tiện dán sát vào ngực của mình, lặng lẽ trấn an hắn.
Nguỵ Vô Tiện im lặng nhìn một hồi, sau đó thu lại ánh mắt, tuy rằng Lam Trạm tu vi cao thâm, nhưng hắn vẫn đau lòng khi Lam Vong Cơ hao tổn linh lực vì hắn như vậy, khẽ cười nói: "Lam Trạm, đi thôi, bọn Tư Truy vẫn đang chờ chúng ta".
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, Tị Trần dưới chân sáng rực linh quang, nhanh chóng mang Nguỵ Vô Tiện ngự kiếm rời đi.
Bọn họ đi rồi, hộ vệ Kim Lăng ghé vào tai cậu nói nhỏ mấy câu, Kim Lăng thở ra một hơi, rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm đã không còn một bóng người, khoé miệng cong lên một tia cười vui vẻ.
Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện đến chưa được bao lâu cậu đã biết, chỉ là đối phương không định xuống, thì cậu cũng không vạch trần.
Cậu biết, Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng thật ra vẫn luôn âm thầm giúp đỡ mình, ủng hộ mình, nhưng những việc cậu phải làm, hai người đều sẽ ăn ý không nhúng tay vào, để cho cậu tự mình thể hội, trải nghiệm, học hỏi, sau đó trưởng thành mạnh mẽ.
Kim Lăng nhìn đông đảo đệ tử Lan Lăng Kim thị thấm đẫm mồ hôi trên giáo trường ở trước mắt, trong mắt tràn đầy sự tự tin và ý chí chiến đấu. Cậu sẽ làm cho những người luôn tin tưởng ủng hộ cậu, cùng với những kẻ coi thường cậu đều biết rằng, Kim Lăng cậu, cũng không hề kém cỏi so với bất kỳ ai, thậm chí còn ưu tú hơn phần lớn mọi người.
***
Vụ án quạt da người giao cho Nhiếp Hoài Tang toàn quyền xử lý, không chỉ sấm rền gió cuốn phán tử hình ba người Hoài Nhân, Như lão bản và Như Hạ Liễu, mà còn đem tất cả tài sản của Như Ý Phường bồi thường cho người nhà của những nữ tử bị hại đó, về phần những gia phó không biết chuyện, người không biết không có tội, toàn bộ khôi phục tự do, tìm nơi khác làm việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔNG THỂ QUÊN LẪN NHAU [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]
FanfictionTác giả: Trì Bút Hội Lưu Niên Tên gốc: 相忘不忘 (Tương vong bất vong) Link raw: https://www.kanshushen.com/ Bản QT: Wikisach.com - ID: DuFengYu Editor: nhaminh2012 Tổng cộng có 24 chương. Nội dung tóm tắt: Sau khi kết hôn, một lần đi săn đêm Nguỵ Vô Tiệ...