Chương 5: Xức thuốc

882 106 5
                                    

Lam Vong Cơ nhíu mày, nói: "Nguỵ Anh, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Ngươi tại sao ...."

Nguỵ Vô Tiện nói: "Ta thế nào? Các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Ta .... oa oa ~ ~ đau đau đau đau!"

Nguỵ Vô Tiện vốn định đứng dậy, kết quả vừa nhúc nhích cả người chỗ nào cũng đau hết, sửng sốt một chút, nhịn không được mắng: "ĐM! Xuống tay thật tàn nhẫn!"

Giang Trừng nhìn thấy mặt mũi Nguỵ Vô Tiện biến thành đầu heo, vừa đau lòng vừa tức giận, nghiêm mặt nói: "Nguỵ Vô Tiện, tối hôm qua rốt cuộc ngươi làm gì? Đây là đánh nhau với người ta cả đêm hả?"

Lam Vong Cơ thật cẩn thận đỡ Nguỵ Vô Tiện dậy ngồi dựa vào đầu giường. Nguỵ Vô Tiện nói: "Giang Trừng, nếu ta nói với ngươi là ta bị chính mình đánh, thì ngươi tin không?"

Giang Trừng ngẩn ra nói: "Ngươi nói ai?"

Nguỵ Vô Tiện nghẹn ngào nói: "Ngươi không nghe lầm, là sự thật. Ta nằm mơ thấy chính mình, là ta lúc trước, hắn không biết làm thế nào biết được chuyện ta muốn hoà ly với Lam Trạm, cho nên chạy vào trong mộng ra sức đánh ta một trận, không nghĩ rằng những thương tích này lại vẫn còn cho đến hiện thực".

Giang Trừng cạn lời nói: "Nguỵ Vô Tiện, ngươi đùa ta ấy hả".

Nguỵ Vô Tiện đang định mở miệng, Lam Vong Cơ đột nhiên nói: "Ta cũng mơ thấy ta trước đây".

Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng cùng sửng sốt, Nguỵ Vô Tiện đột nhiên hưng phấn nói: "Thật sự? Vậy ... vậy ngươi mơ thấy cái gì? Y cũng đánh ngươi sao?"

Lam Vong Cơ nói: "Không có, y chỉ không ngừng nói với ta một đoạn lời nói".

Giang Trừng cũng bị bọn hắn gợi lên lòng hiếu kỳ, hỏi: "Y nói cái gì?"

Lam Vong Cơ không để ý đến Giang Trừng, mà là nhìn chằm chằm vào đôi mắt dường như sáng bừng lên vì tò mò của Nguỵ Vô Tiện, chậm rãi nói: "Không thể hoà ly! Không thể rời khỏi Nguỵ Anh! Chết cũng không thể!"

Nguỵ Vô Tiện kinh ngạc nói: "Hả? Lam Trạm, ngươi ...."

Lam Vong Cơ: "Hửm?"

Nguỵ Vô Tiện bị khiếp sợ đến mức không nói nên lời, cảm giác mới vừa rồi đó trái tim gần như ngừng đập trong một tích tắc, cứ thế ngây ngẩn ra, ánh mắt phức tạp nhìn Lam Vong Cơ.

Giang Trừng thấy hai bọn hắn im lặng đối mặt nhau, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của một người lớn như mình đây, lập tức cảm thấy mình thật cmn dư thừa, bực bội lắc đầu, mắt trợn ngược lặng lẽ đi ra ngoài, thuận tiện còn giúp bọn hắn đóng cửa cài then.

"Lạch cạch" một tiếng, Nguỵ Vô Tiện bị tiếng đóng cửa kéo suy nghĩ về lại trong nháy mắt, không khí giữa hai người dần dần trở nên có chút ái muội, ánh mắt Nguỵ Vô Tiện bay sang chỗ khác, cố ý "khụ khụ" hai tiếng, che giấu một chút lúng túng vừa nãy.

Lam Vong Cơ nói: "Cởi quần áo".

Hai tay Nguỵ Vô Tiện bất giác đè cổ áo lại: "Cởi ... cởi quần áo làm gì?"

Lam Vong Cơ lấy từ trong ngực áo ra một bình sứ nhỏ, nói: "Xức thuốc".

Nguỵ Vô Tiện cười ha hả nói: "Để ta tự mình làm đi".

KHÔNG THỂ QUÊN LẪN NHAU [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ