Chương 17: Là người đã sớm cắm rễ sâu trong lòng

649 78 6
                                    

"Vị cô nương này, không biết tại hạ có may mắn, được mời cô nương lên uống một chén hay không?"

Nguỵ Vô Tiện nhìn lên nam tử ở trên lầu đang thả thính mình, khoé miệng ngăn không được mà run rẩy, đang định mở miệng từ chối, đoá hoa trong tay đột nhiên bị một bàn tay to lớn rút ra, trả lại cho đứa bé kia, nói: "Ý tốt của công tử, phu nhân nhà ta đã biết".

Vẻ mặt Lam Vong Cơ bình thường, bàn tay nắm chặt lấy cái tay mới vừa rồi nhận hoa của Nguỵ Vô Tiện, trong giọng nói thanh lãnh xưa nay, làm như chứa những khối băng bắn thẳng về phía nam tử trên lầu hai.

Rõ ràng không có bất kỳ chỗ nào thất lễ, nam tử thả thính trên lầu lại bị ánh mắt lạnh như băng sương của Lam Vong Cơ doạ sợ đến mức ớn lạnh sống lưng, ngược lại nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ nắm tay nhau, biết mình đã mạo phạm rồi.

Đôi mắt cực kỳ nhạt màu của Lam Vong Cơ quá mức lạnh nhạt, nhìn đến nỗi nam tử thả thính chột dạ một trận, đáy mắt dần dần hiện ra vẻ sợ hãi, trên mặt cố chống đỡ treo một nụ cười lấy lòng, nói: "Tại hạ không biết vị cô nương này thế mà đã thành hôn, thật sự là thất lễ, thất lễ".

Nguỵ Vô Tiện không ngờ rằng sẽ bị người qua đường thả thính, kinh ngạc qua đi, đôi mắt chớp chớp đang định mở miệng nói chuyện, thì bàn tay dưới tay áo đột nhiên bị bóp đau điếng.

Nguỵ Vô Tiện quay đầu nhìn thấy thái độ của Lam Vong Cơ không khác gì bình thường, nhưng lại có dự cảm xấu rằng mưa bão sắp ập đến, vội vàng ngậm chặt miệng, không nói gì.

Nam tử trên lầu còn định nói gì đó, Nguỵ Vô Tiện lập tức cảm thấy nhiệt độ quanh người dường như đang không ngừng giảm xuống, không rảnh lo nam tử thả thính trên lầu phản ứng thế nào, kéo Lam Vong Cơ vội vàng rời khỏi nơi này, hắn sợ đợi thêm chút nữa, Lam Vong Cơ có thể trong lúc giận dữ sẽ rút kiếm giết chết người kia.

Lam Vong Cơ sau khi bị lôi đi thu hồi ánh mắt lại, nam tử trên lầu cũng âm thầm thở ra một hơi hổn hển, nhìn bóng dáng Nguỵ Vô Tiện rời đi vẫn cảm thán, giai nhân khuynh thành, vừa gặp đã thương. Nhưng không ngờ rằng nữ tử xinh đẹp này lại là hoa có chủ, biểu tình hơi có chút thất vọng, ngay cả hứng thú uống rượu cũng lập tức không còn.

Lam Vong Cơ nắm tay Nguỵ Vô Tiện đi trên đường, nếu là bình thường, y chắc chắn sẽ không làm ra hành động dắt tay trước công chúng thế này, nhưng bây giờ y chỉ muốn tất cả mọi người đều biết, người bên cạnh y đây, đã có người rồi.

Khí tràng quanh người Lam Vong Cơ mạnh mẽ, quỷ thần không ở gần, sáng chói cự người từ xa ngàn dặm, sợ đến mức ba người Nhiếp Hoài Tang đi theo phía sau hai bọn hắn cách xa ít nhất cũng phải mười bước.

Nguỵ Vô Tiện dùng khoé mắt dư quang trộm nhìn y, định nói chút gì đó, nhưng rồi lại không biết nên nói cái gì.

Giữa hai người nhất thời trầm mặc, Nguỵ Vô Tiện thật sự không quen bầu không khí thế này, đang muốn mở miệng dỗ dành y, Lam Vong Cơ lại chợt dừng chân, kéo hắn xoay người đi vào một tiệm bán hoa, nhìn quanh một vòng, nói với bà chủ tiệm đang theo sau mua một bó hoa hồng màu đỏ to, nhét vào trong lòng Nguỵ Vô Tiện.

KHÔNG THỂ QUÊN LẪN NHAU [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ