Bởi vì thân phận của Nguỵ Vô Tiện bại lộ, vốn dĩ có thể trực tiếp tiến hành điều tra luôn đành phải tạm thời gác lại, đám người Nguỵ Vô Tiện sau khi tìm hiểu sơ qua tình huống cơ bản của Vân Thanh, uyển chuyển từ chối lời mời nhiệt tình của Minh Tâm Noãn Dương, đoàn người đi một hồi lâu, tìm được một khách điếm vừa tươm tất vừa có phong cách.
Nguỵ Vô Tiện hai mắt phát ra ánh sáng vàng cười nói: "Cái này đi, lười đi tìm nữa quá".
Lam Cảnh Nghi nghe mùi rượu từ trong khách điếm bay ra, vạch trần nói: "Ngươi chọn khách điếm này, rõ ràng là muốn uống rượu chứ gì?"
Nguỵ Vô Tiện thản nhiên cười nói: "Đúng vậy! Đi ra ngoài, làm sao có thể không nếm thử rượu ngon địa phương được chứ". Nguỵ Vô Tiện nói xong liền dẫn đầu đi vào, Lam Vong Cơ nhíu mày, nhưng vẫn bước vào theo hắn.
Lúc này đúng là giờ cơm, lầu một đã cơ bản ngồi kín hết, người trong khách điếm nhìn thấy ngoài cửa bước vào bốn nam tử trẻ tuổi, mắt sáng hết cả lên, vài cô nương đang dùng cơm càng là vẻ mặt si mê nhìn Lam Vong Cơ, hoàn toàn quên mất mình còn đang dùng cơm, bà chủ khách điếm nhiệt tình xông tới nói: "Các vị công tử ăn cơm hay là ở trọ vậy?"
Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Ở trọ, ăn cơm trong phòng, xin lấy thêm hai vò rượu ngon, càng mạnh càng tốt!"
Bà chủ quán lần đầu thấy nhân vật thần tiên như Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện, mặt mày hớn hở nói: "Yên tâm đi công tử, rượu nhà chúng ta, tuyệt đối là rượu mạnh nhất vùng này của chúng ta, các vị cần mấy phòng thế?"
Nguỵ Vô Tiện nói: "À ... cần bốn phòng".
Lam Cảnh Nghi kinh ngạc nói: "Tại sao phải bốn phòng? Ta và Tư Truy ngủ chung một phòng là được rồi, còn nữa, chẳng lẽ ngươi và Hàm Quang Quân còn phải chia phòng ngủ?"
Nguỵ Vô Tiện ánh mắt mờ mịt, đúng lý hợp tình nói: "Ta thích ngủ một mình, thế nào? Không được à?"
Lam Cảnh Nghi buồn cười nói: "Được, bất quá, Nguỵ tiền bối, ngươi ... có phải là sợ hay không đó?"
Nguỵ Vô Tiện nói: "Sợ? Ta sợ cái gì?"
Lam Cảnh Nghi cười hắc hắc nói: "Đương nhiên là ... sợ Hàm Quang Quân rồi".
Lam Tư Truy nói: "Cảnh Nghi, không được nói lung tung, Nguỵ tiền bối sao có thể sợ Hàm Quang Quân chứ!"
Nguỵ Vô Tiện nói: "Đúng vậy, ta sao có thể sợ Lam Trạm, ta chỉ là muốn ngủ một mình mà thôi ..."
Bà chủ quán thấy bọn họ tranh cãi, mở miệng nói: "Các vị công tử, giường trong phòng này của ta rất lớn, hai người ngủ cũng thoải mái, không chật".
Nguỵ Vô Tiện âm thầm liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái, thấy y rũ mắt không nói phản đối, hạ quyết tâm nói: "Bà chủ, vậy lấy hai phòng đi".
Bà chủ quán cười nói: "Được rồi! Các vị công tử đi theo ta".
Nguỵ Vô Tiện nghĩ thầm: "Ngủ một phòng thì ngủ một phòng, ai sợ ai còn chưa chắc đâu!"
Bà chủ dẫn bọn họ tới phòng, lúc rời đi thuận tay đóng cửa lại, Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ ở cùng một phòng, đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ vi diệu, câu được câu chăng nói chuyện Minh Tâm cô nương với Lam Vong Cơ, làm dịu không khí một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔNG THỂ QUÊN LẪN NHAU [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]
FanfictionTác giả: Trì Bút Hội Lưu Niên Tên gốc: 相忘不忘 (Tương vong bất vong) Link raw: https://www.kanshushen.com/ Bản QT: Wikisach.com - ID: DuFengYu Editor: nhaminh2012 Tổng cộng có 24 chương. Nội dung tóm tắt: Sau khi kết hôn, một lần đi săn đêm Nguỵ Vô Tiệ...