Lam Vong Cơ sau khi trở về phòng dọn dẹp sơ qua, còn chưa lên giường, đã thấy Nguỵ Vô Tiện từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, hai tay để ở sau lưng, gục đầu xuống, thoạt nhìn rầu rĩ không vui.
Lam Vong Cơ thấy hắn nhanh như vậy đã quay lại, còn là vẻ mặt như thế, lo lắng nói: "Nguỵ Anh, ngươi làm sao vậy?"
Nguỵ Vô Tiện đi đến ngồi xuống bên cạnh bàn, thần sắc buồn bực nói: "Lam Trạm, tâm trạng ta không tốt".
Lam Vong Cơ nói: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Nguỵ Vô Tiện ánh mắt lấp lửng, phồng má bĩu môi nói: "Không xảy ra chuyện gì, chỉ là tâm trạng không tốt".
Lam Vong Cơ im lặng ngồi xuống bên cạnh hắn, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc hắn, làm như đang an ủi hắn.
Nguỵ Vô Tiện bị động tác vụng về của y lấy lòng, cuối cùng không nhịn được ánh mắt như thế, cười hì hì lấy ra một vò rượu chưa khui từ sau lưng, nịnh nọt nói: "Lam Trạm, nể tình tâm trạng ta không tốt, ngươi uống cùng ta hai ly đi ......"
Lam Vong Cơ: "......"
Nguỵ Vô Tiện lo tự mình mở rượu ra, lấy ly rót mỗi người một ly đầy.
Lam Vong Cơ cũng không ngăn cản hắn, nhưng cũng không chạm vào, Nguỵ Vô Tiện biết y sẽ không dễ dàng thoả hiệp, giơ tay ra kéo tay áo của y lắc lắc, cợt nhả nói: "Lam Trạm, một ly, chỉ một ly, ngươi cứ ... ngươi cứ coi như là dỗ dành ta ấy mà ~ ".
Lông mi Lam Vong Cơ hơi run rẩy, đây vẫn là lần đầu tiên Nguỵ Vô Tiện làm nũng với y từ sau khi mất trí nhớ.
Đôi mắt sáng ngời của Nguỵ Vô Tiện lấp lánh nhìn y, Lam Vong Cơ khẽ thở dài, cuối cùng bại trận, mặt không đổi sắc bưng ly rượu trước mặt lên, uống một hơi cạn sạch giống như uống trà vậy.
Nguỵ Vô Tiện âm thầm đếm số trong lòng, chẳng bao lâu, Lam Vong Cơ quả nhiên không phụ lòng mong đợi của mọi người nhắm hai mắt lại. Nguỵ Vô Tiện giơ tay ra chuẩn bị đỡ lấy, ai ngờ Lam Vong Cơ cũng không giống như Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi vừa rồi ngã gục xuống bàn, mà là trực tiếp ngồi ngủ trên chiếu, ngoại trừ hai mắt nhắm nghiền, đầu hơi cúi xuống, thì dáng ngồi không khác gì dáng ngồi nghiêm chỉnh lúc bình thường.
Nguỵ Vô Tiện nhỏ giọng thử gọi: "Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ nhắm mắt lại không phản ứng.
Nguỵ Vô Tiện giơ tay quơ quơ trước mắt y, giọng hơi lớn hơn một chút: "Lam Nhị ca ca!"
Lam Vong Cơ vẫn là không phản ứng.
Nguỵ Vô Tiện duỗi tay khẽ đẩy đẩy y, kêu: "Vong Cơ, Lam nhị công tử, Hàm Quang Quân ~ "
Lam Vong Cơ nhắm mắt lại không hề phản ứng.
Khoé miệng Nguỵ Vô Tiện mang một tia ý cười xấu xa, ngón tay khẽ khẩy khẩy cằm Lam Vong Cơ, hào hứng nói: "Ái chà! Lam Trạm, rốt cuộc ngươi đã rơi vào trong tay ta, ngươi nói xem, ta nên bắt ngươi làm cái gì bây giờ mới tốt đây?"
Nguỵ Vô Tiện dìu Lam Vong Cơ đến nằm ngay ngắn trên giường, nhìn đôi môi ướt át và bóng mượt do thấm rượu của y, đột nhiên rất muốn biết đó là hương vị gì, bị ma xui quỷ khiến cúi người xuống, khẩn trương đến mức ngay cả lông mi cũng không ngừng run rẩy, mặt đỏ tim đập vì kích động.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔNG THỂ QUÊN LẪN NHAU [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]
FanfictionTác giả: Trì Bút Hội Lưu Niên Tên gốc: 相忘不忘 (Tương vong bất vong) Link raw: https://www.kanshushen.com/ Bản QT: Wikisach.com - ID: DuFengYu Editor: nhaminh2012 Tổng cộng có 24 chương. Nội dung tóm tắt: Sau khi kết hôn, một lần đi săn đêm Nguỵ Vô Tiệ...