Bốn người Nguỵ Vô Tiện sau khi giả nữ đến Như Ý Phường, mỗi ngày đêm thay phiên nhau giám sát Như Ý Phường, canh giữ sáu ngày trước sau đều không nhìn thấy nhân vật khả nghi xuất hiện.
Tối nay, đến phiên Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ, hai người ngồi trên nóc nhà của ông chủ Như Ý Phường, mặc dù lúc này đang làm quân tử leo xà nhà, Lam Vong Cơ cũng vẫn là eo lưng thẳng tắp, một bộ chính nhân quân tử, còn Nguỵ Vô Tiện trong miệng ngậm một cọng cỏ, thân mình nghiêng nghiêng dựa vào người y, nghe phòng bên dưới loáng thoáng truyền đến tiếng một nam một nữ.
"Xảo Nhi, mới vừa nói ngươi nói sẵn lòng trả giá mọi thứ vì ta, có thật vậy không?"
"Lão gia, nếu không phải ngài chuộc thân cho Xảo Nhi, thì Xảo Nhi chỉ sợ đã bị người ta giẫm nát ở chốn phong lưu kia từ lâu rồi, đại ân đại đức không có gì báo đáp, kiếp này Xảo Nhi nguyện vì ngài làm bất kỳ việc gì, chỉ cầu lão gia không ghét bỏ Xảo Nhi là được".
"Xảo Nhi trọng tình như thế, lão gia ta làm sao có thể nhẫn tâm phụ bạc".
"Lão gia, để Xảo Nhi hầu hạ ngài nghỉ ngơi nhé".
"Ai da ~ Xảo Nhi đừng vội, nào, uống với lão gia ta mấy ly".
Nguỵ Vô Tiện lúc đầu còn rất hứng thú nghe mấy lời tán tỉnh của nam nữ trong phòng, nhưng nghe một hồi cảm thấy không có gì thú vị, mà Lam Vong Cơ bên cạnh thì làm như từ đầu đến cuối đều không nghe thấy điều gì, nhắm mắt lại ngưng thần tĩnh khí.
Nguỵ Vô Tiện thấy y một thân bạch y bay bay, ánh trăng ấm áp trắng nhạt chiếu vào gương mặt như ngọc của y, càng tôn lên nét mặt tuấn nhã của y, giống như tiên nhân. Nguỵ Vô Tiện tâm tư thay đổi, thân hình dựa vào Lam Vong Cơ trượt xuống, cuối cùng nằm trong lòng ngực Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ tu vi cao thâm, năm giác quan nhạy bén, mặc dù không mở mắt cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Nguỵ Vô Tiện, cảm giác ánh mắt nóng bỏng đó vẫn luôn chưa từng dời đi, vành tai dần dần ửng hồng, mở mắt ra khẽ nói: "Nguỵ Anh, đừng nhìn nữa".
Nguỵ Vô Tiện ôm cổ y nhổm dậy, Lam Vong Cơ vội vàng đưa tay ôm lấy eo hắn để chịu lực cho hắn.
Nguỵ Vô Tiện mượn lực ghé miệng lên hôn một cái, cười hì hì nói: "Tại sao không cho nhìn? Lam Trạm, ngươi sao có thể sinh ra đẹp như thế, làm cho ta càng ngắm càng thích, ngắm thế nào cũng không đủ".
Trong mắt Lam Vong Cơ nổi lên những gợn sóng lăn tăn, mặt mày thanh lãnh mờ ảo trong bóng đêm, nhiều thêm vài phần nhu hoà.
"Ngươi càng đẹp hơn".
Lam Vong Cơ dùng khí âm nói chuyện bên tai Nguỵ Vô Tiện, hơi nóng trong miệng cũng phà vào trong tai hắn, lập tức khiến Nguỵ Vô Tiện nhột không chịu được, vội vàng đưa tay xoa xoa lỗ tai, nín cười đến mức cả người rung lên, nhưng ngại hiện giờ đang có chính sự, không dám cười ra tiếng bị người ta phát hiện, nhưng cho dù không thể phát ra tiếng, tay Nguỵ Vô Tiện lại giống như trả thù lặng lẽ rờ lên chân Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ ngồi bất động, y không phản kháng, ngược lại càng gia tăng sắc tâm của Nguỵ Vô Tiện, bàn tay xấu xa vuốt ve một hồi đã đi tới bẹn Lam Vong Cơ, vừa đúng lúc sắp đụng tới chỗ quan trọng kia, thì bị Lam Vong Cơ chặn ngay lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔNG THỂ QUÊN LẪN NHAU [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]
FanfictionTác giả: Trì Bút Hội Lưu Niên Tên gốc: 相忘不忘 (Tương vong bất vong) Link raw: https://www.kanshushen.com/ Bản QT: Wikisach.com - ID: DuFengYu Editor: nhaminh2012 Tổng cộng có 24 chương. Nội dung tóm tắt: Sau khi kết hôn, một lần đi săn đêm Nguỵ Vô Tiệ...