Chương 6: Mở ra phó bản đánh yêu quái

811 98 2
                                    

Nguỵ Vô Tiện bị Lam Vong Cơ và Giang Trừng ép buộc nhốt trong phòng tĩnh dưỡng một hai ngày, không bệnh cũng sắp khiến cho hắn nghẹn tới bệnh luôn, thật vất vả được thả ra, kết quả còn chưa thoải mái được mấy ngày, Liên Hoa Ổ đã chào đón hai người đặc biệt.

Nguỵ Vô Tiện nhìn Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi ở trước mắt, trong lòng rầu rĩ một trận, nghĩ thầm cuối cùng vẫn là không thể không trốn.

Giờ dần ban đêm, bầu trời vẫn đen thui một mảnh, Nguỵ Vô Tiện mình mặc hắc y lặng lẽ chạy ra khỏi phòng, quay đầu lại nhìn thật sâu một cái vào phòng của Lam Vong Cơ, bước chân dừng lại một hồi, sau đó hạ quyết tâm xoay người nhanh chóng biến mất trong màn đêm tối đen.

Sáng sớm Giang Trừng tới tìm Nguỵ Vô Tiện, kết quả trong phòng lại không có một bóng người, rõ ràng là đã bị thu dọn, Giang Trừng vội vàng gọi đệ tử gần đó tới: "Nguỵ Vô Tiện đâu rồi?"

Môn sinh: "Tông chủ không biết sao? Nguỵ Vô Tiện giờ dần đã đi rồi, nói là đột nhiên có việc".

Giang Trừng tức giận nói: "Hắn đi một mình hả?"

Môn sinh: "Dạ, nhưng nghe sư huynh đệ gác đêm nói, Nguỵ Vô Tiện đi chưa được bao lâu, Hàm Quang Quân cũng đi rồi, đoán chừng là hai người đi cùng nhau".

Giang Trừng đoán được Nguỵ Vô Tiện chắc chắn là muốn bỏ chạy một mình, kết quả Lam Vong Cơ phát hiện đuổi theo, tức giận nói: "Nguỵ Vô Tiện! Ngươi thật đúng là ..., hừ! Đừng để cho lão tử bắt được ngươi".

Giang Trừng đang định rời đi, lại nhìn thấy trên bàn có tờ giấy ghi chú, cầm lên xem.

"Giang Trừng, ta đi rồi, ngươi nói với Lam Trạm kêu y đừng tìm ta, ta không muốn đi Cô Tô, trời đất bao la, ta muốn đi khắp nơi săn đêm, thuận tiện có thêm trải nghiệm, kêu y đừng lo lắng, còn nữa, ngươi cũng đừng nhớ ta quá nha! Nguỵ Vô Tiện ghi lại".

Giang Trừng vẻ mặt khinh thường nói: "Quỷ mới nhớ ngươi, không có thuật pháp quỷ đạo, với công phu mèo quào ba chân kia của ngươi, chạy khỏi được Lam Vong Cơ người ta sao?! Không biết tự lượng sức, lười quan tâm đến các ngươi".

Mấy ngày sau, Nguỵ Vô Tiện một mình đi dạo trong khu chợ cực kỳ náo nhiệt của trấn Tuỳ Duyên, đủ loại tiếng rao hàng thật to của các tiểu thương liên tục vang lên, trong đó có tiếng hét của một nam tử trung niên đặc biệt vang dội "Kẹo hồ lô, hồ lô chua chua ngọt ngọt ngào đường, hàng ngon giá rẻ, ăn hoài không chán, mọi người đi ngang qua, đừng bỏ lỡ!"

Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy kẹo hồ lô kia trong suốt lóng lánh, bán rất đắt hàng, cười hỏi: "Kẹo hồ lô này của ngươi có chua lắm không?"

Người bán hàng vừa thấy có khách, vội vàng cầm một xâu đưa cho Nguỵ Vô Tiện, ân cần cười nói: "Vị công tử này, kẹo hồ lô này của ta làm sao mà chua được, rất ngọt".

Nguỵ Vô Tiện nhận lấy cắn một ngụm nói: "Ừ! Đúng là rất ngọt". Nói xong cầm kẹo hồ lô nhấc chân bước đi.

Người bán hàng kêu lên: "Nè nè nè! Vị công tử này, ngươi còn chưa trả tiền mà?"

Nguỵ Vô Tiện cũng không quay đầu lại nói: "Sẽ có người trả, ngươi quay lại xem".

"Hả? Ai đâu?" Người bán kẹo hồ lô không hiểu gì quay đầu lại, đập vào mắt là một nam tử mặc bạch y phấp phới tiên khí bao quanh người, khí chất thanh lãnh, phía sau còn đi theo hai thiếu niên dáng vẻ không tầm thường, lịch sự tao nhã, một thiếu niên trong đó móc ra túi tiền trong ngực áo, nói: "Tiền trả cho người mới hồi nãy lấy kẹo hồ lô".

KHÔNG THỂ QUÊN LẪN NHAU [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ