Hoàng hôn dần buông, người đi lại trên đường phố cũng càng lúc càng ít dần, các tiểu thương sôi nổi dọn quán đóng cửa khoá lại, Vân Thanh đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Nguỵ Vô Tiện dẫn theo Lam Vong Cơ và Lam Cảnh Nghi lặng lẽ đi theo phía sau, Lam Cảnh Nghi nói: "Nguỵ tiền bối, chúng ta hiện giờ đi theo Vân Thanh công tử là định làm gì?"
Nguỵ Vô Tiện nói: "Đương nhiên là cần bằng chứng!"
Lam Cảnh Nghi suy nghĩ nói: "Hả? Nhưng người có vấn đề, rõ ràng là thê tử Bạch Lạc của Vân Thanh công tử, chúng ta không phải là nên đi tìm nàng ta sao?"
Nguỵ Vô Tiện bày ra vẻ mặt quả nhiên ngươi còn quá non, quay đầu nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, một lát đi đến chỗ dân cư vắng vẻ, ta đi tới nói chuyện với hắn, nếu như không thành công, thì mong ngươi giúp một chút".
Lam Vong Cơ nói: "Chuyện gì?"
Nguỵ Vô Tiện nói: "Nếu như không thành công, chúng ta sẽ cướp lấy Vân Thanh, đến lúc đó cần ngươi cấm ngôn hắn trước, nếu không lúc tỉnh lại hắn sẽ la to thu hút sự chú ý của người khác, ta muốn nhìn kỹ lại lần nữa rốt cuộc trong mắt hắn là thứ gì!"
Lông mày Lam Vong Cơ hơi nhíu lại, rõ ràng không đồng ý cách làm phi quân tử này của Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện nói: "Ai da ~ Lam Trạm! Ngươi đừng nhìn ta như vậy, tình huống đặc biệt, cách làm đặc biệt, đừng cứng nhắc như vậy chứ! Ta cũng sẽ không làm hắn bị thương".
Lam Vong Cơ nhìn dáng vẻ vô tội của Nguỵ Vô Tiện, lặng lẽ thở dài, cam chịu cho Nguỵ Vô Tiện làm bậy, Nguỵ Vô Tiện thấy thái độ Lam Vong Cơ dịu xuống, vội vàng nói với Lam Cảnh Nghi: "Cảnh Nghi, đi, tìm sợi dây thừng to một chút".
Lam Cảnh Nghi khó hiểu nói: "Cần dây thừng làm gì?"
Đôi mắt biết cười của Nguỵ Vô Tiện đảo nhanh như chớp, cười giảo hoạt nói: "Đương nhiên là dùng để trói người rồi, ta có dự cảm, Vân Thanh công tử chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, đến lúc đó phiền ngươi trói hắn lại".
Lam Cảnh Nghi hai mắt sáng lên, trộm liếc nhìn Lam Vong Cơ một cái, nhưng miệng lại nói: "Như vầy có phải không tốt lắm hay không ha? Lam lão tiên sinh nếu biết được, khẳng định sẽ tức hộc máu, mà ta chắc chắn cũng sẽ bị gia quy phạt thảm hề hề".
Nguỵ Vô Tiện buồn cười nói: "Thế nào? Sợ Lam lão ... Khụ, sợ Lam lão tiên sinh à? Hàm Quang Quân nhà ngươi còn chưa nói gì, ngươi sợ gì chứ?"
Lam Cảnh Nghi nghĩ thầm: "Cũng phải, Hàm Quang Quân cũng không phản đối, lại nói, chuyện này không phải còn có Nguỵ tiền bối hay sao!"
Lam Cảnh Nghi sau khi nghĩ thông suốt, lập tức không do dự nữa, xoay người chạy vội đi tìm dây thừng.
Nguỵ Vô Tiện nhìn bóng dáng chạy như bay, phát huy chân dài của Lam Cảnh Nghi, cười hắc hắc nói: "Lam Trạm! Ngươi xem gia quy nhà các ngươi khiến đứa nhỏ này nghẹn luôn rồi kìa!!"
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng thản nhiên nhìn lướt qua Nguỵ Vô Tiện, hỏi một đằng trả lời một nẻo, sửa lời hắn: "Là thúc phụ!"
Nguỵ Vô Tiện: "Hả? Cái gì?"
Lam Vong Cơ nói: "Xưng hô!"
Nguỵ Vô Tiện nhớ ra xưng hô mới vừa rồi đối với Lam Khải Nhân, ngượng ngùng cười nói: "À ~ Đúng! Đúng! Thúc ... thúc phụ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔNG THỂ QUÊN LẪN NHAU [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]
FanfictionTác giả: Trì Bút Hội Lưu Niên Tên gốc: 相忘不忘 (Tương vong bất vong) Link raw: https://www.kanshushen.com/ Bản QT: Wikisach.com - ID: DuFengYu Editor: nhaminh2012 Tổng cộng có 24 chương. Nội dung tóm tắt: Sau khi kết hôn, một lần đi săn đêm Nguỵ Vô Tiệ...