Hoài Nhân hôn mê bất tỉnh, Nguỵ Vô Tiện cất cuốn sách cấm trong hốc tường vào ngực áo, xác định không có gì để điều tra nữa, liền dẫn đám người Lam Vong Cơ nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Nhiếp Hoài Tang thấy bọn hắn bình an trở về, ánh mắt sáng ngời, cười tươi nói: "Ta biết ngay mà, dựa vào bản lĩnh của các ngươi, chắc chắn không có việc gì có thể làm khó các ngươi cả".
Nguỵ Vô Tiện cười cười, hắn nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang vẫn tươi cười như trước kia, trong đầu tự động nhớ lại đủ loại chuyện của kiếp trước, xen lẫn với chuyện sau khi trọng sinh, tất cả suy nghĩ trong nháy mắt nhảy ra, trong lòng dâng lên trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Nhiếp Hoài Tang không phát hiện sự khác thường của Nguỵ Vô Tiện, nhìn Hoài Nhân được Lam Tư Truy khiêng về, hỏi: "Đây là ai? Làm thế nào bị các ngươi đánh xỉu rồi khiêng về?"
Nguỵ Vô Tiện nói: "Gã tên là Hoài Nhân, là khách khanh trước kia của Lan Lăng Kim thị, sau khi Kim Quang Dao chết, thoát ly Kim gia, trở thành một tán tu, người làm phép cho cây quạt và cấu kết làm bậy với Như lão bản, chính là gã".
Nhiếp Hoài Tang kinh ngạc nói: "Hả! Các ngươi tại sao gặp được gã? Còn bắt được gã?"
Nguỵ Vô Tiện nói: "Gã có tai mắt ở Như Ý Phường, ban ngày Tư Truy và Cảnh Nghi khiến cho tai mắt của gã chú ý, trong lòng gã nghi ngờ nên đến đây xem xét, nhưng không ngờ đúng lúc chạm mặt chúng ta".
Nhiếp Hoài Tang nói: "Thế này cũng quá trùng hợp rồi, đây đều là chính gã nói ra sao? Có thể gạt người không?"
Lam Vong Cơ nói: "Chắc là không, mấy năm trước hẳn là ta đã từng gặp gã ở Lan Lăng Kim thị".
Nhiếp Hoài Tang nghe thấy Lam Vong Cơ nói mấy năm trước đã từng gặp Hoài Nhân, hơi ngẩn ra, sau đó khách khí cười nói: "Phải không? Hoá ra là thủ hạ lúc trước của Kim Quang Dao".
Nguỵ Vô Tiện nói: "Đúng, nhưng ... trong lúc vô tình gã có được một cuốn sách cấm, sau đó giấu riêng cho mình, chuyện da người, chắc là không có liên quan đến Kim Quang Dao."
Nhiếp Hoài Tang cười ha hả hỏi ngược lại: "Vậy à?"
Nguỵ Vô Tiện nhún vai cười cười không nói tiếp, hắn biết Nhiếp Hoài Tang bởi vì chuyện của Xích Phong Tôn nên trước sau vẫn còn hận Kim Quang Dao, cho dù gã Kim Quang Dao này đã chết.
Lam Cảnh Nghi ở một bên cảm giác giữa Nguỵ Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang có chút âm dương quái khí, không thể hiểu nổi hỏi: "Hai người xảy ra chuyện gì? Tại sao cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ".
Nhiếp Hoài Tang chỉ cười không nói, Nguỵ Vô Tiện nhịn không được bật cười, đứa nhỏ Lam Cảnh Nghi này thật đúng là ..., tuy rằng có chút không đúng lúc, nhưng câu hỏi của Lam Cảnh Nghi ngược lại cũng phá tan được bầu không khí hơi có chút xấu hổ giữa Nhiếp Hoài Tang và Nguỵ Vô Tiện.
Lam Tư Truy đúng lúc chen vào hỏi: "Nguỵ tiền bối, ngươi và Hàm Quang Quân có phải đã khôi phục ký ức rồi hay không?"
Nguỵ Vô Tiện nhếch một bên khoé môi lên bốn mắt nhìn nhau với Lam Vong Cơ, cùng nhìn thấy đáp án giống nhau trong mắt đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔNG THỂ QUÊN LẪN NHAU [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]
FanfictionTác giả: Trì Bút Hội Lưu Niên Tên gốc: 相忘不忘 (Tương vong bất vong) Link raw: https://www.kanshushen.com/ Bản QT: Wikisach.com - ID: DuFengYu Editor: nhaminh2012 Tổng cộng có 24 chương. Nội dung tóm tắt: Sau khi kết hôn, một lần đi săn đêm Nguỵ Vô Tiệ...