Chương 19: Tiện hàng ngày lừa gạt tiểu bối

581 68 1
                                    

Như lão bản nhìn mấy người 'hung thần ác sát', ấp a ấp úng nói: "Ta không có giết người, những nữ nhân bị chết đó đều không phải do ta giết, ta cũng là người bị sai khiến".

Nguỵ Vô Tiện âm u nói: "Như lão bản, ngươi xem mấy người chúng ta là kẻ ngốc sao?"

Như lão bản thấp thỏm nói: "Không, không phải .... A a a a a a a a a!!"

Nguỵ Vô Tiện đột nhiên đạp một chân vào vùng gần mệnh căn của Như lão bản, suýt chút nữa là trực tiếp đạp hỏng của quý của lão ta.

Lam Vong Cơ nheo mắt, đi qua kéo hắn ra, nói: "Nguỵ Anh, không thể như thế".

Nguỵ Vô Tiện ghé miệng đến bên tai y nói nhỏ: "Lão thích nữ nhân như vậy, ta cũng chỉ là hù doạ lão ta một chút, ngoại trừ ngươi, bộ phận đó của người khác, ta còn lâu mới thèm chạm vào".

Lam Vong Cơ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, y thật đúng là sợ Nguỵ Vô Tiện nhất thời tức quá, trực tiếp phế luôn chỗ đó của người kia.

Mà Như lão bản xác thật cũng bị Nguỵ Vô Tiện doạ sợ quá rồi, vội vàng giải thích: "Ta thật sự không có giết người, ta chỉ là ... chỉ là lột mảnh da non mịn ở sau lưng các nàng xuống, sau đó vẽ tranh trên tấm da, có người khác làm phép lên đó và giết người."

Nguỵ Vô Tiện nghiêm mặt nói: "Người đó là ai?"

Như lão bản vẻ mặt đưa đám nói: "Ta cũng không biết người đó là ai, ta đem da người làm thành cây quạt, người liên lạc mang quạt giao cho người đó, ngày hôm sau hắn sẽ giao cây quạt đã làm phép xong cho ta, sau khi bán được quạt, hắn bảy phần, ta ba phần, những chuyện khác, ta thật sự cái gì cũng không biết".

Lam Vong Cơ nói: "Thời gian gặp mặt? Địa điểm?"

Như lão bản nói: "Ngày mười lăm mỗi tháng, một nơi hẻo lánh trong sân vườn nhà ta, đó cũng là nơi hắn trú ngụ".

Hôm nay mười bốn, vậy chính là ngày mai.

Lam Tư Truy đề nghị: "Hàm Quang Quân, chúng ta đi đến nơi người đó trú ngụ xem thử đi?"

Lam Vong Cơ nói: "Buổi tối lại đi".

Lam Cảnh Nghi khó hiểu hỏi: "Tại sao phải đợi buổi tối?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Bởi vì buổi tối không có ai á, ban ngày toà nhà này người đến kẻ đi, nếu bị người đó thu được tin tức, chẳng phải là công lao đổ sông đổ biển không".

Lam Cảnh Nghi gật gật đầu, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.

Nguỵ Vô Tiện thấy cậu ta đã hiểu, sau đó thi lễ với Xảo Nhi, nói: "Xảo Nhi cô nương, tình hình của Như lão bản mong cô nương giúp chúng ta giấu mọi người trong Như Ý Phường, ba bữa cơm hôm nay của lão ta, cũng phiền cô nương tự mình đưa tới".

Xảo Nhi thụ sủng nhược kinh nói: "Công tử không cần như thế, các vị đã cứu ta, có việc gì dặn dò cứ nói, chỉ cần có thể giúp được các vị, ta đã rất vui vẻ".

Nhiếp Hoài Tang vẫn luôn im lặng đột nhiên đi đến trước mặt Như lão bản, có chút nghi hoặc hỏi: "Như lão bản, ngươi lột da thì lột da, tại sao không trực tiếp giết người trước, rồi sau đó lột da?"

KHÔNG THỂ QUÊN LẪN NHAU [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ