Sau khi dùng bữa sáng xong, Nguỵ Vô Tiện nhìn bóng dáng Lam Vong Cơ dọn dẹp giường đệm làm như suy nghĩ gì đó, sau đó lấy cớ đi nhà xí trốn tránh Lam Vong Cơ, lẻn tìm đến bà chủ khách điếm mượn giấy bút, nhanh chóng viết xong nội dung và dán kín lại, giao cho Lam Tư Truy nhờ cậu đưa đến Thanh Hà Nhiếp Thị.
Lam Vong Cơ sau đó biết việc này, cũng không nói gì nhiều, nhưng ngược lại Nguỵ Vô Tiện bởi vì chột dạ, lại giấu đầu lòi đuôi giải thích một cách mơ hồ với Lam Vong Cơ.
Mà lúc Nhiếp Hoài Tang của Thanh Hà nhận được phong thư này, cảm thấy bất ngờ, từ sau sự kiện Quan Âm miếu, quan hệ giữa hắn và Nguỵ Vô Tiện càng lúc càng xa cách, chưa bao giờ trở lại như ngày xưa.
Nhiếp Hoài Tang vừa mở lá thư, vừa phỏng đoán xem Nguỵ Vô Tiện sẽ viết cái gì cho hắn? Đợi đến khi thấy rõ nội dung "Xin giúp đỡ" trên lá thư, Nhiếp Hoài Tang đầu tiên là sửng sốt, sau đó ôm bụng cười như điên không ngừng, lẩm bẩm trong miệng: "Nguỵ huynh à Nguỵ huynh! Chẳng lẽ sinh hoạt vợ chồng chưa đủ kích thích? Muốn tìm chút mới mẻ ha??"
Nhiếp Hoài Tang nói quá nhỏ, Lam Tư Truy nghe không rõ hắn nói cái gì, lại thấy hắn cười quá mức, nói: "Nhiếp tông chủ, trong thư Nguỵ tiền bối nói gì vậy?"
Nhiếp Hoài Tang nghe thấy giọng nói, đột nhiên nhận ra còn có người ngoài ở đây, vội vàng nín cười, miễn cưỡng khống chế cảm xúc trên gương mặt, duy trì phong thái tông chủ của mình, dò hỏi: "Đây ... thật sự là Nguỵ Vô Tiện kêu ngươi đưa cho ta?"
Lam Tư Truy nói: "Vâng, Nguỵ tiền bối tự tay viết, còn đặc biệt dặn dò, nhất định phải Nhiếp tông chủ đích thân mở thư".
Nhiếp Hoài Tang nín cười đến khổ sở, nghĩ thầm: "Không phải vậy chứ, chuyện này nếu để người khác biết, Nguỵ Vô Tiện hắn cho dù da mặt dày tới đâu đi nữa, chỉ sợ sẽ phải đỏ đến mức nhỏ máu ra ...."
Nhiếp Hoài Tang gọi thuộc hạ tâm phúc của mình tới, khẽ dặn dò vài câu vào tai, sau đó kêu y đi nhanh về nhanh.
Thuộc hạ tâm phúc mặt vô biểu tình thi lễ lui ra ngoài, nhưng trong lòng lại nổi lên sóng to gió lớn, tông chủ nhà mình thế mà kêu mình đi tìm Long Dương Xuân Cung đồ!!! Nhớ tới Nhiếp Hoài Tang rõ ràng đã qua tuổi kết hôn nhưng chậm chạp không thành hôn, lập tức cảm thấy hình như mình đã biết một bí mật khó lường nào đó, tông chủ nhà mình nếu là đoạn tụ, vậy Nhiếp gia chẳng phải sắp sửa tuyệt hậu hay sao!!!!
Thuộc hạ tâm phúc nội tâm điên cuồng gào thét không ngừng, cảm thấy tiếc hận thay cho Nhiếp gia, đột nhiên lại nghĩ tới mình cả ngày cùng tông chủ nhà mình sớm chiều ở chung, nhỡ một ngày nào đó tông chủ thú tính quá độ cưỡng bách mình, vậy mình nghe theo? Hay là không nghe theo??
Nhiếp Hoài Tang không biết những suy nghĩ sông cuộn biển gầm trong lòng thuộc hạ mình, sau khi biết được Nguỵ Vô Tiện đang vân du bên ngoài, cười nói với Lam Tư Truy: "Lam công tử, thứ mà Nguỵ huynh nói tạm thời ta không có, nhưng chờ một lát nửa ngày là sẽ tìm được, mời ngươi ở đây chờ nửa ngày, sau đó ta đi cùng với ngươi".
Lam Tư Truy nói: "Đa tạ Nhiếp tông chủ, Nhiếp tông chủ cũng muốn đi tìm Nguỵ tiền bối sao?"
Nhiếp Hoài Tang cười vẻ mặt thâm ý, nói: "Ta với Nguỵ huynh nhiều tháng không gặp, thật là nhớ!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔNG THỂ QUÊN LẪN NHAU [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]
FanfictionTác giả: Trì Bút Hội Lưu Niên Tên gốc: 相忘不忘 (Tương vong bất vong) Link raw: https://www.kanshushen.com/ Bản QT: Wikisach.com - ID: DuFengYu Editor: nhaminh2012 Tổng cộng có 24 chương. Nội dung tóm tắt: Sau khi kết hôn, một lần đi săn đêm Nguỵ Vô Tiệ...