Chương 11: Động tình

772 81 11
                                    

Vân Thanh ngoại trừ gương mặt nữ nhân ở trong mắt, thì mọi thứ đều bình thường, chỉ có một điều khác thường, chính là tình cảm đối với Minh Tâm và Bạch Lạc, một người từ yêu sâu sắc đến chán ghét, một người từ chán ghét đến không cưới không được ....

Mọi nghi ngờ đều chỉ về thê tử của Vân Thanh, Bạch Lạc. Ba người Nguỵ Vô Tiện sau khi bàn bạc, quyết định trước hết nghĩ cách tiếp cận Bạch Lạc, quan sát xem nàng ta có chỗ nào khác thường, sau đó mới tiến hành bước kế tiếp.

Khi Nhiếp Hoài Tang rời đi, đã qua giờ hợi, Nguỵ Vô Tiện vươn vai duỗi người, híp mắt ngáp một cái, vừa đi đến mép giường vừa giơ tay cởi áo, cởi được một nửa đột nhiên dừng lại không nhúc nhích.

Lam Vong Cơ nói: "Làm sao vậy?"

Nguỵ Vô Tiện ánh mắt lập loè, cười hì hì nói: "Không có việc gì, à, Lam Trạm, ta đột nhiên muốn tắm, ngươi có thể giúp ta nói với tiểu nhị một tiếng không, kêu hắn mang chút nước ấm lên".

Lam Vong Cơ không nghi ngờ gì hắn, gật đầu rồi đi ra ngoài.

Lam Vong Cơ chân trước vừa rời đi, Nguỵ Vô Tiện sau lưng đã vội vàng lấy sách Long Dương Xuân Cung đồ Nhiếp Hoài Tang đưa cho mình từ trong ngực áo ra, ôm vạn phần mong chờ lật mở sách, đến khi thấy rõ nội dung tranh vẽ trên sách, tay rung lên một cái, thiếu chút nữa đem cuốn sách Nhiếp Hoài Tang tốn hết tâm tư tìm được ném ra bên ngoài.

Nguỵ Vô Tiện nhìn nhân vật trong tranh vẽ cực kỳ có sức sống, rất sống động, lập tức cảm giác cúc hoa căng thẳng, nghĩ thầm thứ kia của nam nhân cứng ngắc lên cắm vào mông, thì thật sự sẽ không bị nứt toạc ra hay sao? Chắc là đau đến chết mất nhỉ?

Nguỵ Vô Tiện mặt đỏ tai hồng, ngón tay khẽ run run lật qua hết một lần, bị những tư thế thiên kỳ bách quái trong sách làm cho giật mình kinh sợ.

Khi Lam Vong Cơ trở về, Nguỵ Vô Tiện ngồi vô cùng đoan chính ở mép giường, mà cuốn xuân cung đồ huỷ hoại tam quan của hắn, cũng bị hắn mới vừa rồi quýnh quáng lên nhét vào dưới gối đầu.

Lam Vong Cơ thấy sắc mặt hắn ửng đỏ, cho rằng hắn có chỗ nào không thoải mái, đưa tay định giúp hắn bắt mạch.

Nguỵ Vô Tiện trong lòng có quỷ, lại có tật giật mình, thấy Lam Vong Cơ đột nhiên đến gần, không hiểu sao tim đập nhanh hơn, đột nhiên bật nhảy dựng ra khỏi giường.

Cánh tay đang vươn ra của Lam Vong Cơ khựng lại, lặng lẽ thu về, vẻ mặt như bình thường nói: "Nguỵ Anh, có chỗ nào không khoẻ không?"

Nguỵ Vô Tiện ánh mắt né tránh, cười giỡn nói: "Không có mà, ta rất khoẻ".

Lam Vong Cơ thấy hắn ngoại trừ sắc mặt đỏ bừng, cả người hoạt bát nhảy nhót, tinh thần cũng tốt, chắc là không sao, mở miệng nói: "Nước đã chuẩn bị xong, ngươi......"

"Lam Trạm! Ta......" Ngụy Vô Tiện vốn định nói mình không muốn tắm, nhưng mới vừa rồi đặc biệt kêu Lam Vong Cơ đi một chuyến, bây giờ lật lọng hình như không được tốt lắm, ấp a ấp úng nói: "Vậy ...  vậy ta đi tắm, ngươi không cần chờ ta, nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Ngụy Vô Tiện nói xong, lao đến phía sau tấm bình phong như thể chạy trốn, ở một nơi Lam Vong Cơ không nhìn thấy lấy tay che ngực lại, lặng yên không một tiếng động há miệng thở dốc, trong lòng không ngừng khinh bỉ chính mình từ khi nào lại trở nên hèn nhát như vậy.

KHÔNG THỂ QUÊN LẪN NHAU [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ