Chương 1

382 23 3
                                    






"Tôn Nhuế, cuối tuần họp mặt nhé!"

Tôn Nhuế nhìn chăm chú vào đoạn tin nhắn thông báo không có cơ hội từ chối từ Lục Đình, tay thoăn thoắt gửi lại một chữ "Được." Sau đó buông điện thoại, nặng nề thở dài một tiếng.

Cô ngồi dựa vào bức tường phía sau, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía trước, giữa căn phòng tối đen, chỉ có một chút ánh sáng từ đèn ngủ, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ chạy qua.

Lúc trước đã nói cùng Lục Đình cho dù có chuyện gì, đều không từ chối lời mời của chị ấy. Cô là người đã hứa tất nhiên sẽ giữ lời, chỉ là hiện giờ... nên dùng thái độ nào để đến đó đây?

Tôn Nhuế nhắm mắt lại, tâm trạng của cô hiện tại rất rối bời. Không muốn nhớ, lại không thể quên. Muốn hận, nhưng cũng rất đau lòng...

...

Bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực trong lòng, cái gì đến cũng sẽ đến. Tôn Nhuế mang gương mặt tươi tắn nhất đến nhà Lục Đình.

Vừa bước vào bên trong, ngay lập tức bóng lưng của người mãi mãi là điều đặc biệt nhất trong đời cô xuất hiện đầu tiên. Tôn Nhuế lơ đi, chào hỏi Lục Đình và Phùng Tân Đóa, chủ nhà.

"Đã lâu không gặp, mọi người."

"Tiểu Tiền và Đại C đâu?"

"Bọn họ đến sau! Mau vào đây ngồi đi!!"

Phùng Tân Đóa từ bên trong bếp đi ra, đặt xuống bàn một đĩa trái cây, sau đó lại đi vào trong

Tôn Nhuế cũng nhanh chóng đi vào, cô ngồi xuống sofa giữa phòng khách, và tất nhiên là cách xa người thứ ba ở trong phòng này. Để tránh sự không thoải mái xuất hiện, cô lấy điện thoại ra tỏ ra mình bận rộn và bơ quơ hỏi:

"Còn Đại ca đâu rồi? Chị ấy gọi em qua rồi biến mất à?"

"Gì đó nhóc? Lâu ngày không gặp muốn ăn đánh à?"

Sau câu hỏi của Tôn Nhuế, lúc này Lục Đình từ trong phòng ngủ bước ra, vừa đi vừa mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài.

"Chị đi mua đồ một chút! Tiểu Khổng có muốn đi không?"

"Ừm, tớ cũng có đồ muốn mua!"

Bấy giờ, người còn lại ở trong căn phòng im lặng từ đầu đến cuối mới lên tiếng. Nàng ngẩng đầu lên khi ánh mắt dán vào điện thoại một thời gian dài, bất giác nhìn tới người đang ngồi ở một góc sofa đối diện cũng đang chăm chú bấm điện thoại.

Cũng đã một khoảng thời gian rồi, nàng mới gặp lại gương mặt này.

Tôn Nhuế, đã lâu không gặp.

Tiếng cánh cửa mở ra, rồi đóng lại, Tôn Nhuế thở ra một tiếng. Cũng không tệ như cô đã nghĩ. Ít nhất là không còn đau lòng và nghĩ ngợi, không có bối rối và xúc động. Sự bình thản này, khiến cô thoải mái, nhưng cũng khó chịu.

Chắc là sẽ nhanh thôi, cô có thể bỏ xuống được 4 năm rong đuổi này.

Nhưng mà... có hơi buồn ngủ...

Tôn Nhuế ngáp dài một cái. Phải rồi, tối qua bận việc chỉ ngủ được vài tiếng. Cô vươn vai, trong lúc chờ bọn họ chuẩn bị thì ngủ một chút vậy. Dù sao cô cũng là khách, cũng không có gì để làm, mà Lục Đình cũng không cho cô động tay động chân vào thức ăn của chị ấy.

[Tam Tiếu][SNH48][SHOTFIC]- Là vì yêu nên cố chấp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ