Chương 6

153 13 0
                                    






"Chị biết em vẫn còn yêu chị, đúng không?"

Đối với loại câu hỏi này của Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế bắt đầu có sự đấu tranh giữa lí trí và con tim mình. Cô nói không còn yêu nàng thì chính là giả dối, nhưng còn yêu chính là thừa nhận cho Khổng Tiếu Ngâm một cơ hội.

Vì vậy Tôn Nhuế đưa ra câu trả lời mà cô nghĩ là phù hợp nhất cho hoàn cảnh hiện tại. Cô nhìn vào đôi mắt long lanh của Khổng Tiếu Ngâm, hạ giọng nói:

"Điều đó không còn quan trọng nữa, hiện tại tôi không muốn yêu chị nữa."

Chính là cho dù còn yêu chị, nhưng tôi không muốn tiếp tục cùng chị đi tiếp nữa.

Trong khoảnh khắc Tôn Nhuế lướt qua người nàng muốn rời đi, Khổng Tiếu Ngâm biết thế nào là đau đến tận cùng, nàng chơi vơi như rơi xuống vực thẳm mà không biết phải làm gì. Tuy nhiên khi tiếng mở cửa vang lên, Tôn Nhuế sắp rời đi, nàng biết nếu nàng không làm điều gì đó, nàng chính thức sẽ vụt mất cô mãi mãi. Vì vậy, Khổng Tiếu Ngâm cất giọng đầy quyết tâm:

"Hiện tại không được cũng không sao. Chị sẽ bắt đầu theo đuổi em lại từ đầu, giống như cái cách em đã làm vì chị!"

Đối với sự kiên quyết này của Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế cũng khá bất ngờ. Bởi vì với tính cách của nàng mà cô biết, nếu những thứ nàng không có được, Khổng Tiếu Ngâm cũng chẳng buồn quan tâm tới nữa. Bởi vì trước giờ đều là người khác phải đuổi theo nàng, không có một ai đủ bản lĩnh để nàng đuổi theo.

"Tùy chị." Với cách đáp trả hờ hững này của cô, không phải là Tôn Nhuế xiêu lòng, mà vì cô nghĩ sẽ không lâu đâu Khổng Tiếu Ngâm sẽ mất kiên nhẫn và quên đi điều nàng nói.

Con người nàng chính là như vậy.

Tuy nhiên ngay sau đó Tôn Nhuế lại thấy hối hận vì câu nói tùy hứng của mình đã khiến Khổng Tiếu Ngâm như tiếp thêm động lực. Từ trong bữa tiệc, vốn dĩ chỗ ngồi của cả hai là đối diện nhau, nhưng sau đó lại biến thành ngồi cạnh nhau. Và mặc dù cô đã cố tình không để ý đến nàng, nhưng Khổng Tiếu Ngâm vẫn không ngừng gắp thức ăn cho cô, mà còn là những món cô thích.

Tôn Nhuế làm lơ, nhưng vẫn phải miễn cưỡng ăn bởi vì chén của cô đã sắp đầy ụ thức ăn do nàng gắp.

Cứ tưởng chừng mọi việc đã dừng lại ở đó, nhưng mọi chuyện mới vừa bắt đầu khi bữa tiệc tàn và mọi người trở về phòng ngủ.

"Tôn Nhuế... Tôn Nhuế... em đâu rồi?"

Hai tay chống hông, Tôn Nhuế đứng một bên bất lực nhìn con người say khước nằm trên giường không ngừng gọi tên cô. Tôn Nhuế lúc này cũng không còn tỉnh táo mấy, nhưng cái người ở cùng cô đây bắt cô phải tỉnh táo mà trông chừng nàng.

Hai cặp ở hai phòng kia lúc này chắc là không thể quấy rầy nữa rồi, bọn họ sẽ giết cô chết nếu bây giờ cô sang gõ cửa phòng họ. Vì thế chỉ đành tự mình lo cho Khổng Tiếu Ngâm.

Vừa tiến đến muốn chỉnh lại tư thế đàng hoàng cho Khổng Tiếu Ngâm, thì ngay lúc cô vừa nắm lấy vai của nàng, Khổng Tiếu Ngâm đã bắt lấy tay cô kéo xuống, lập tức cả người cô đã đè lên người nàng, và Khổng Tiếu Ngâm đã đưa tay ôm lấy cô cứng ngắt.

[Tam Tiếu][SNH48][SHOTFIC]- Là vì yêu nên cố chấp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ