Sau khi Tôn Nhuế một mình quay lại cũng đã giải thích với mọi người, kết quả lại nhận được vài câu trách mắng của Lục Đình khi để Từ Hiểu Dao có rượu trong người một mình đường xa trở về nhà. Nhưng Tôn Nhuế cũng không thể làm gì hơn, mỗi lần sang nhà Lục Đình chính là xác định sẽ ngủ lại một đêm, hiện tại bản thân cô cũng say không ít, cô cũng đâu thể đưa Từ Hiểu Dao trở về.
Bản thân Lục Đình say sỉn cũng hay nói linh tinh nên cũng không cần để ý quá nhiều lời của cô. Chờ đến khi mọi người uống đến uống không nổi nữa thì tự giác quay trở về phòng ngủ.
Cũng may nhà Lục Đình tương đối rộng, có nhiều phòng, hôm nay Tiền Bội Đình và Từ Thần Thần cũng uống rất nhiều, nên bọn họ cũng quyết định ngủ lại một đêm. Lúc nãy còn bàn với nhau sáng mai sẽ cùng đi chơi. Nên cả đám quyết định ở lại nhà Lục Đình hết.
Vẫn là Tôn Nhuế không có sự lựa chọn ở cùng phòng của Khổng Tiếu Ngâm. Sau khi rửa mặt, tắm rửa cũng không tỉnh được bao nhiêu, Tôn Nhuế mang bộ dạng siêu vẹo đi về phía giường ngủ.
Cứ ngỡ đặt lưng xuống giường sẽ được ngủ một giấc ngon lành, nhưng đột nhiên Khổng Tiếu Ngâm không biết từ đâu xuất hiện, trong giây lát đã nằm lên người của cô, khiến Tôn Nhuế có phản ứng cũng không kịp, chỉ biết trố mắt dùng lời nói để nàng rời khỏi người mình.
"Khổng Tiếu Ngâm, chị nằm như vậy làm sao mà ngủ??"
"Không, đêm nay chị rất vui, không muốn ngủ!"
Khổng Tiếu Ngâm từ trong ngực Tôn Nhuế ngẩng đầu lên. Dưới ánh sáng mập mờ của ánh đèn ngủ, gương mặt ửng đỏ do rượu của nàng càng thêm quyến rũ, nụ cười lúc này của nàng vạn lần câu người. Tôn Nhuế tận lực siết chặt ga giường phía dưới.
"Chị không muốn ngủ nhưng tôi muốn ngủ..."
Tôn Nhuế vừa hé miệng nói, Khổng Tiếu Ngâm dùng tay chặn miệng của cô, cười hì hì nói:
"Vốn dĩ chị rất sợ em sẽ đi theo Từ Hiểu Dao kia. Nhưng lúc nãy nhìn phản ứng của em, chị biết rõ... em còn yêu chị rất nhiều đúng không?"
Vốn dĩ lúc nãy Từ Hiểu Dao làm đổ rượu lên điện thoại của Tôn Nhuế, phản ứng cô gắt gao như thế là bởi vì điện thoại đó chính là Khổng Tiếu Ngâm tặng cho Tôn Nhuế. Cô lại nói điện thoại đó rất quan trọng với mình, Khổng Tiếu Ngâm trong lòng không ngừng đắc ý, nếu không còn yêu nàng, cô cũng chẳng cần bảo vệ nó như thế.
"Chị đừng nghĩ nhiều, những món quà người khác tặng tôi, từ trước đến giờ tôi đều trân trọng nó."
Tôn Nhuế quay đầu đi, cô đang lảng tránh ánh mắt như xuyên thấu tâm can mình của Khổng Tiếu Ngâm.
"Vậy sao? Vậy em dám đánh cược với chị không?"
"Cược cái gì?"
Khổng Tiếu Ngâm nhếch môi, nếu là lúc trước có lẽ nàng sẽ e ngại, e là Tôn Nhuế không nhìn đến mình. Nhưng hiện tại nàng có rượu trong người, không sợ trời không sợ đất, hơn nữa chắc chắn vị trí của mình trong lòng Tôn Nhuế, lúc này nàng nắm chắc phần thắng ở trong tay mình. Nàng đưa tay, vuốt nhẹ sườn mặt của Tôn Nhuế, thì thầm:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tam Tiếu][SNH48][SHOTFIC]- Là vì yêu nên cố chấp.
FanfictionHai lần yêu, hai lần đều không có kết quả đẹp. Là bản thân cô cố chấp để nhận hết tổn thương về mình. Cô không muốn yêu nữa, nhưng lại chẳng thể buông bỏ hoàn toàn. Nhưng khi cô quyết tâm rời đi, người kia lại xuất hiện. Rốt cuộc, đâu là con đường c...