Chương 2

172 17 0
                                    






"Tiểu Tiền say rồi, tớ đưa em ấy về trước!"

Buổi tiệc trải qua vài tiếng cũng dần tàn, Từ Thần Thần đỡ Tiền Bội Đình đã say khước trên vai cáo từ mọi người. Lục Đình cũng gật gù tiễn hai người, Tôn Nhuế thấy vậy cũng đứng lên mặc áo khoác, cũng chuẩn bị ra về.

"Em cũng về đây!"

"Ai cho em về?"

Lúc này Lục Đình quay lại, thuận tiện cầm lấy chìa khóa xe của Tôn Nhuế giấu đi, khiến cô ngớ người một lúc.

"Ể, Đại ca... mọi người về hết rồi, chị cũng phải cho em về chứ?!"

"Bọn họ đi hai người, em đi mấy người? Hơn nữa so với mọi người, nhà em là ở xa nhất. Bên ngoài trời khuya rồi, ngủ lại đây một đêm đi, ngày mai về."

"Nhưng em về được mà..."

Tôn Nhuế muốn phản đối, ngày mai cô còn đi làm nữa.

"Không được! Lỡ như có chuyện gì thì sao? Ngủ lại đi, hôm nay chị ngủ với em, Đóa Đóa sẽ ngủ với Tiểu Khổng! Tiểu Khổng..."

Tránh Tôn Nhuế tiếp tục ý kiến, Lục Đình thẳng tay quăng chìa khóa xe của cô về phía Khổng Tiếu Ngâm. Có lẽ nàng không nhìn ra, nhưng Lục Đình vẫn có thể nhìn ra được Tôn Nhuế đối với Khổng Tiếu Ngâm vẫn còn yêu, chỉ là không muốn đối mặt với nàng thôi.

Từ suốt buổi tiệc cô cũng đã để ý, Tôn Nhuế cười nói với tất cả mọi người, nhưng lại xem Khổng Tiếu Ngâm lại không có mặt ở đây, hoàn toàn không nhìn đến nàng.

Con bé, có lẽ đang đấu tranh mạnh mẽ.

Dù gì cô trước kia đã giúp cả hai, lần này thêm một lần nữa, cũng sẽ là lần cuối. Bọn họ có thể hàn gắn hay không, còn phải xem duyên nợ.

Quả nhiên chìa khóa xe trong tay Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế không đòi về nữa, cô an phận ngồi lại xuống bàn.

"Được rồi, không về. Chúng ta tiếp tục uống!"

Tôn Nhuế vừa nói vừa rót thêm bia, cùng Lục Đình uống cạn.

Còn lại bốn người, cứ người này đến người kia không ngừng uống, cuối cùng là gần như nằm bẹt trên bàn.

"Tôn Nhuế, chị nói... nhìn thấy em và Tiểu Khổng có thể hòa hợp ngồi ở đây là chị vui rồi... hai người sẽ tiếp tục làm bạn.. đúng không?"

Trong cơn say, Lục Đình đem những gì trong lòng mình nói ra.

"Không."

Tôn Nhuế lắc đầu, nói một câu khẳng định. Lời nói chắc như đinh đóng cột của cô khiến Lục Đình đang say cũng muốn tỉnh lại.

Mà Khổng Tiếu Ngâm nghe thấy câu nói của cô cũng rơi vào trầm tư.

Tôn Nhuế nhếch môi, đưa ly bia lên uống một chút. Ba năm trước, cô chấp nhận làm bạn với Khổng Tiếu Ngâm bởi vì khi đó cô khẳng định bản thân sẽ tiếp tục chờ nàng, theo đuổi lại nàng.

Hiện tại bản thân không có lí do gì để làm bạn với nàng nữa. Ba năm trước đã dùng hết sức lực và dũng khí để yêu nàng một lần nữa, bây giờ đã cạn sức rồi.

[Tam Tiếu][SNH48][SHOTFIC]- Là vì yêu nên cố chấp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ