Hôm nay là một ngày cực kì vui của Khổng Tiếu Ngâm, vì sau khoảng thời gian ngắn chỉ biết nằm dài ở nhà thì nàng đã chính thức được đi làm lại. Hơn nữa còn được đi làm cùng công ty với Tôn Nhuế, và quan trọng hơn chính là cả hai làm cùng một bộ phận. Đây chẳng phải là một cơ hội vô cùng tốt để nàng có thể cả ngày bên cạnh Tôn Nhuế hay sao?
Khổng Tiếu Ngâm đặc biệt dậy sớm muốn mua bữa sáng cho Tôn Nhuế, nhưng khi nàng đi xuống hầm xe đã không thấy xe của cô đâu. Khổng Tiếu Ngâm có chút thất vọng, rồi nàng nhớ đến sự việc lần trước, bởi vì bản thân vô tâm lỡ lời, thời gian sau đó Tôn Nhuế không còn nói chuyện nhiều với nàng nữa, cả hai vẫn cùng nhau ăn cơm, nhưng cũng chỉ có mình nàng độc thoại.
Có lẽ cô vẫn còn giận nàng.
Mang theo sự thất vọng lái xe đến công ty, Khổng Tiếu Ngâm cố an ủi bản thân, dù sao đến công ty cả hai sẽ thường xuyên chạm mặt nhau. Sau này làm việc chung, nàng sẽ có thêm đề tài cùng Tôn Nhuế thảo luận. Nàng không tin cô có thể im lặng với nàng mãi.
Khi Khổng Tiếu Ngâm đến công ty, theo sự hướng dẫn của trợ lý nhân sự nàng đi đến tầng làm việc của mình, mọi người trong bộ phận hầu như đã đến đầy đủ, Khổng Tiếu Ngâm đưa mắt nhìn xung quanh, nàng là đang tìm cái người quen thuộc kia.
Không để Khổng Tiếu Ngâm tìm quá lâu, Tôn Nhuế từ trong phòng làm việc bước ra, nhìn thấy nàng và những người khác được tuyển vào, cô liền đi đến chỗ bọn họ, tập trung sự chú ý của mọi người để giới thiệu.
"Mọi người chú ý! Tôi giới thiệu một chút, đây sẽ là những đồng nghiệp mới của chúng ta, sẽ cùng chúng ta đồng hành trong tương lai. Hy vọng mọi người niềm nở chào đón, và giúp đỡ lẫn nhau."
Sau lời giới thiệu ngắn gọn của Tôn Nhuế, mọi người cùng nhau vỗ tay chào đón, những người mới cúi chào, lần lượt giới thiệu bản thân. Tôn Nhuế nhìn Khổng Tiếu Ngâm tươi cười với mọi người, thở nhẹ một tiếng rồi quay về phòng làm việc của mình. Để cho phó phòng giúp bọn họ sắp xếp, phân công việc làm.
.
.
.
Ngày đầu đi làm, công việc cũng không có gì khó khăn, Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy bản thân có thể thích nghi tốt. Nàng quay qua quay lại sắp xếp tài liệu do phó phòng lúc nãy đưa cho, làm đến không chú ý thời gian, đến khi uể oải ngẩng đầu lên cũng là nhận ra đã đến giờ trưa. Mọi người trong phòng cũng bắt đầu tản ra đi dùng bữa.
Dọn dẹp lại bàn làm việc, Khổng Tiếu Ngâm cũng đứng dậy, nàng nhìn vào phòng làm việc tách biệt với chỗ làm việc của mọi người. Bởi vì là phòng kính, nên Khổng Tiếu Ngâm dễ dàng nhìn thấy ở bên trong, Tôn Nhuế vẫn đang chăm chú vào máy tính. Đưa mắt nhìn mọi người trong phòng đã rời đi hết, nàng liền quay người hướng về phía phòng Tôn Nhuế gõ cửa.
"Vào đi."
Khổng Tiếu Ngâm đẩy cửa vào, đứa nhóc là tập trung đến độ không nhìn người bước vào là ai. Nàng bước tới, gõ vài cái lên bàn rồi nói:
"Trưởng phòng Tôn, không đi ăn sao?"
Nghe được giọng nói quen thuộc, Tôn Nhuế lập tức dừng lại hoạt động mà nhìn lên. Khổng Tiếu Ngâm đang đứng khoanh tay, chân mày hơi nhíu lại nhìn cô. Với cái thái độ này của nàng, Tôn Nhuế biết rõ nếu cô còn ngồi đây mà làm việc thì chắc chắn nàng cũng sẽ bỏ ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tam Tiếu][SNH48][SHOTFIC]- Là vì yêu nên cố chấp.
FanfictionHai lần yêu, hai lần đều không có kết quả đẹp. Là bản thân cô cố chấp để nhận hết tổn thương về mình. Cô không muốn yêu nữa, nhưng lại chẳng thể buông bỏ hoàn toàn. Nhưng khi cô quyết tâm rời đi, người kia lại xuất hiện. Rốt cuộc, đâu là con đường c...