Chương 16

229 17 0
                                    



"Đã lâu không gặp."

Một câu chào hỏi này mặc dù là nói với Khổng Tiếu Ngâm, nhưng Tôn Nhuế nghe thấy cơ hồ cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô nhìn người kia, lại nhìn Khổng Tiếu Ngâm sau khi phát hiện sự có mặt của người đó đều không quan tâm gì đến sự hiện diện của cô.

Tôn Nhuế nhíu mày, siết chặt tay, ẩn nhẫn nói:

"Hình như là bạn chị. Vậy hai người nói chuyện đi, em đi mua nước."

Cũng không để ý đến Khổng Tiếu Ngâm có chú ý đến lời nói của mình hay hồi đáp lại, Tôn Nhuế ngay lập tức xoay người đi. Đột nhiên cô có cảm giác, mình ở lại đó thực sự quá dư thừa.

"Em vẫn như trước, không có gì thay đổi nhỉ?"

Người kia vẫn nhìn Khổng Tiếu Ngâm nhu hòa mỉm cười với nàng. Mà lời nói này của cô ta khiến nàng cũng bừng tỉnh. Nàng nhìn cô ta, trong mắt từ sự lưu luyến biến thành tức giận cùng lạnh nhạt, nàng đáp:

"Không. Tôi khác trước rất nhiều. Ít nhất tôi đã thông suốt rất nhiều thứ, và quan trọng hơn nữa... không cố chấp chờ một người không thuộc về mình nữa."

Nói ra những lời này, trong lòng cũng không có thương tâm như nàng đã từng nghĩ, đổi lại còn cảm thấy nhẹ nhàng như trút bỏ được gánh nặng.

Lúc này Khổng Tiếu Ngâm tự bật cười chế giễu chính mình. Thì ra là tự nàng nhốt mình trong cái lồng sắt đó, tự cho rằng bản thân sẽ không có cách nào từ bỏ được. Cứ luôn nghĩ rằng, bản thân bỏ ra một chút thời gian chờ đợi, người kia rồi sẽ lại quay về bên mình. Hai người lại giống như trước kia, hạnh phúc viên mãn.

Bây giờ nghĩ lại, đúng là đã tự mình làm khó chính mình.

Nhưng cũng thật may mắn, vì bản thân đã kịp thời tỉnh ra, nhận ra được điều mình nên làm là gì. Cũng như là giữ được người yêu thương mình bên cạnh mình. Không có hối hận.

"Em thật sự hạnh phúc không?" Người kia nhìn nàng cười buồn hỏi.

"Tôi đang rất hạnh phúc, và trong tương lai sẽ còn hạnh phúc hơn như thế nữa."

Khổng Tiếu Ngâm đối diện với ánh mắt kia, đã thật sự không còn rung động mà kiên quyết đáp.

"Và giờ chị cũng đã có hạnh phúc riêng của mình rồi không phải sao? Giữa tôi và chị xem như đã không còn liên quan gì nữa. Chị có tình yêu của chị, tôi có hạnh phúc của tôi. Hai người nếu đều đã có lí tưởng riêng trong cuộc sống của mình, vậy thì thành tâm chúc phúc cho đối phương. Duyên hết, không thể cứ luôn cưỡng cầu."

Vài tháng trước, bản thân còn ngu ngốc chờ đợi người này. Thế mà thời gian qua đi chưa bao lâu, chính mình lại có thể bình thản nói ra những lời này. Quả nhiên không gì có thể chắc chắn được chuyện của tương lai.

"Nếu em đã nói như thế, tôi cũng không thể keo kiệt với em mà không chúc cho em. Hy vọng cuộc sống em về sau sẽ luôn viên mãn. Cũng mong sẽ sớm nhận được thiệp mời từ em."

Khổng Tiếu Ngâm phì cười một tiếng, đáp lại:

"Chị cũng vậy. Mà hôm nay lại để đến đây một mình sao?"

[Tam Tiếu][SNH48][SHOTFIC]- Là vì yêu nên cố chấp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ