Chương 14

143 17 0
                                    





Kể từ lúc chứng kiến cảnh tượng Tôn Nhuế bất động nằm giữa mặt đường, Khổng Tiếu Ngâm sau đó liền ngây ngây dại dại, nàng không còn nhận thức được xung quanh. Mọi thứ xung quanh nàng ra sao nàng cũng không biết.

Nàng chỉ biết thông qua đôi mắt, nàng nhìn thấy Tôn Nhuế được đưa lên xe cứu thương, nàng được Phùng Tân Đóa dìu lên xe ngồi cùng. Rồi nàng nhìn thấy Tôn Nhuế được các hộ lý sơ cứu, bọn họ gắn ống thở vào mặt cô, cố định lại vết thương trên đầu cô, kim tiêm được ghim vào tay cô, điện tâm đồ cũng bắt đầu hoạt động.

Sau đó nàng lại cùng mấy người kia đưa Tôn Nhuế vào phòng cấp cứu, nhưng tiếp đó chỉ có thể ở bên ngoài phòng chờ đợi.

Khổng Tiếu Ngâm vẫn cứ trống rỗng nhìn một hướng, mặc cho những người xung quanh nàng đi đi lại lại, tạo ra những âm thanh rất đau đầu, khó chịu.

Vài tiếng trôi qua, những người khác thay nhau nhìn về phía Khổng Tiếu Ngâm. Bọn họ vừa lo lắng cho Tôn Nhuế ở bên trong, lại vừa lo lắng Khổng Tiếu Ngâm ở ngoài này. Bản thân nàng hoàn toàn lành lặn, nhưng lúc này có khác nào như bị quỷ sai cướp mất phần hồn khi Tôn Nhuế bị xe đâm trúng chứ?

Nhìn như người bị đâm phải là nàng chứ không phải là Tôn Nhuế đang ở bên trong kia.

Cho đến khi bác sĩ bước ra, Khổng Tiếu Ngâm mới kéo hồn mình quay trở lại, vội vàng chạy đến kéo lấy vị bác sĩ kia, gấp gáp hỏi:

"Bác sĩ, em ấy thế nào rồi? Không sao chứ??"

"Người thân bình tĩnh! Hiện tại bệnh nhân không có nguy hiểm gì, chúng tôi đã xử lý các vết thương trên người và máu bầm tụ lại ở đầu."

Mọi người nghe xong đều thở phào nhẹ nhõm.

"Tuy nhiên... tai nạn vừa rồi khiến đầu bệnh nhân va đập mạnh gây ra chấn động. Dường như bệnh nhân cố né chiếc xe nên khi bị tông trúng, thương tích tập trung về bên phải. Chân phải và tay phải của bệnh nhân có dấu hiệu chịu lực mạnh, về sau có thể để lại di chứng. Còn về chi tiết, chờ sau khi bệnh nhân tỉnh lại, chúng tôi sẽ kiểm tra kĩ càng hơn để đưa ra kết quả chính xác nhất."

Nhưng rồi sau đó, lời nói tiếp theo của bác sĩ một lần nữa kéo họ xuống.

Tệ nhất là Khổng Tiếu Ngâm, bác sĩ vừa dứt lời nàng đã ngã quỵ trong tay của Lục Đình và Phùng Tân Đóa.

"Bây giờ bệnh nhân sẽ được đưa đến phòng bệnh, mọi người có thể nào thăm nhưng đừng làm ồn. Chờ sau khi tan hết thuốc mê cô ấy sẽ tỉnh lại. Người thân cũng cùng hộ lý giúp bệnh nhân làm các thủ tục nhập viện. Tôi xin phép."

Bác sĩ quay đi, cửa phòng cấp cứu lại được mở ra, Tôn Nhuế vẫn bất động trên băng ca được các hộ lý đẩy ra. Lúc này cô đang được đắp chăn che khắp người nên không nhìn rõ được, chỉ thấy phần đầu được quấn kín bằng một lớp vải trắng tinh. Bọn họ ngay lập tức đi theo, chỉ có Tiền Bội Đình và Từ Thần Thần rẽ về phía tiền sảnh làm thủ tục giúp cô.

.

.

.

"Xin lỗi Tôn Nhuế, chị lại làm em đau rồi!"

[Tam Tiếu][SNH48][SHOTFIC]- Là vì yêu nên cố chấp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ