Chương 7

144 11 0
                                    






"Lục Đình!!!!"

"Cái gì vậy?? Cậu bị điên hả???"

Lục Đình mới vừa từ phòng tắm trở ra, vừa vặn nghe thấy tiếng kêu như ai oán của Khổng Tiếu Ngâm, liền cất bước đến phòng khách, không niệm tình mà ném chiếc khăn vào người nàng.

"Lục Đình, mau giúp tớ!!!"

Nhìn Khổng Tiếu Ngâm trưng ra bộ mặt đáng thương, đôi mắt long lanh nhìn về phía mình, Lục Đình thở hắt ngồi phịch xuống bên cạnh nàng.

"Lại chuyện gì? Không phải cậu nói nhắn tin với Tôn Nhuế sao?"

"Vấn đề chính là ở đó! Em ấy không trả lời tin nhắn của tớ, chính là không muốn đếm xỉa tới nó."

"Lúc trước cậu tránh mặt em ấy chẳng phải cũng không trả lời tin nhắn sao? Đây gọi là quả báo."

Khoảng thời gian Khổng Tiếu Ngâm và Tôn Nhuế còn chưa chia tay, nhưng nàng lại không muốn liên lạc với Tôn Nhuế, tin nhắn cô gửi đi nàng chỉ trả lời qua loa, có khi còn không nhìn tới. Bây giờ Tôn Nhuế không để ý đến tin nhắn của nàng, xem như là nhân quả báo ứng.

"Bây giờ là kêu cậu nghĩ cách giúp tớ, không phải là chọc khoét vào nỗi đau của tớ!" Khổng Tiếu Ngâm trừng mắt, muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

"Làm sao? Giúp là giúp cái gì??"

"Tớ thấy như thế không ổn. Tớ và em ấy cách xa như vậy, tớ không có thời gian đến chỗ em ấy, Tôn Nhuế chắc chắn sẽ không chủ động tìm tớ. Nhưng mà tin nhắn em ấy không để ý tới, tớ không có cách nào tiếp cận em ấy hết. Cậu mau nghĩ cách gì đi."

Lục Đình xoa cằm đăm chiêu.

"Cách thì có đấy, chỉ là cậu có dám làm hay không?"

"Là gì?" Đôi mắt Khổng Tiếu Ngâm mở to mong chờ.

Mà Lục Đình lại nhìn nàng cười lém lỉnh.

...

Cách mấy ngày sau đó kể từ khi Khổng Tiếu Ngâm nhắn tin cho cô, Tôn Nhuế cũng không nhận thêm tin nhắn nào từ nàng. Cô nghĩ không còn chuyện gì nữa, nàng sẽ không nhắn tin đến nữa đâu.

Đúng là không còn nhắn tin nữa, đổi lại Tôn Nhuế lại nhận được một tin còn chấn động hơn.

Chính là vào một ngày cuối tuần, cô vẫn còn đang say giấc bù đắp cho những ngày cày bừa làm việc miệt mài thì cửa nhà lại bị người khác gõ.

Mặc dù là ngủ rất say, nhưng chỉ cần xung quanh phát ra tiếng động nhỏ, Tôn Nhuế liền giật mình bừng tỉnh như chính mình chưa chìm vào giấc ngủ. Cô đưa tay che miệng ngáp, vẻ mặt ngáy ngủ bước ra mở cửa.

"Ai vậy?"

Là ai mà mới sáng đã đến gõ cửa?

Vốn định tỏ thái độ khó chịu với người kia, nhưng gương mặt xuất hiện trước mắt khiến Tôn Nhuế quên cả buồn ngủ và biểu cảm. Cô nhìn gương mặt hớn hở của Khổng Tiếu Ngâm đứng vẫy tay với mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn.

"Xin chào, từ nay chúng ta là hàng xóm của nhau rồi. Chị vừa được chuyển công tác đến đây, nhà chị ở ngay đây."

Vừa nói, nàng vừa chỉ tay về phía căn hộ bên cạnh căn hộ của Tôn Nhuế.

[Tam Tiếu][SNH48][SHOTFIC]- Là vì yêu nên cố chấp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ