Trời tờ mờ sáng, Tôn Nhuế mở mắt thức dậy, người bên cạnh vẫn ngủ rất say. Cũng phải, đêm qua sau khi cô về phòng, Khổng Tiếu Ngâm và Lục Đình còn ngồi lại uống thêm nữa. Hiện tại chắc là không thể dậy liền.
Cố gắng thật nhẹ nhàng gỡ tay cùng chân nàng ra khỏi người mình, thật khẽ không gây ra tiếng động mà rời khỏi phòng. Bước ra phòng khách đã thấy Lục Đình đờ đẫn ngồi ở sofa.
"Hay lắm kẻ có vợ bỏ bạn! Hôm qua chị nói thế nào? Ngủ cùng em?! Cuối cùng vẫn là chạy trốn đi ôm vợ của mình!"
Nhìn thấy kẻ có sắc quên bạn dĩ nhiên Tôn Nhuế không bỏ qua chuyện tối qua, liền chỉ tay vào mặt Lục Đình lên án. Lục Đình cũng biết mình có lỗi, nhưng tối qua cô say đến không nhớ gì. Chỉ có thể im lặng nghe Tôn Nhuế mắng mà cười trừ.
"Xin lỗi, tối qua say quá chị không nhớ gì hết!"
"Sau này em sẽ không tin lời chị nói nữa đâu!"
Tôn Nhuế hậm hực, cầm lấy áo khoác mặc vào, chuẩn bị quay về.
"Về sao? Ở lại dùng bữa sáng rồi về luôn." Nhìn động tác của Tôn Nhuế, Lục Đình lên tiếng mời cô ở lại thêm một lúc.
"Thôi, em còn chuẩn bị đi làm. Đến công ty ăn sau. Em về đây, gửi lời chào đến Nhị Cẩu giúp em nhé. Tạm biệt!"
"Đi cẩn thận!"
Lục Đình vẫy tay chào, nhìn Tôn Nhuế đi ra khỏi cửa, lại quay ra nhìn cánh cửa phòng đóng kín mà cô đi ra lúc nãy mà chán nản lắc đầu.
Mặc kệ đi, cô chỉ có thể giúp trong khả năng của cô mà thôi. Bây giờ đi làm bữa sáng, còn gọi lão bà của cô dậy nữa.
.
.
.
Sau buổi họp mặt hôm đó, cũng đã là một tuần, khi mà Tôn Nhuế sau khi tan làm có hẹn cùng bạn đi uống nước lại vô tình chạm mặt Khổng Tiếu Ngâm. Người mà cô không ngờ có thể gặp ở đây.
Nhóm bọn họ 5 người chơi với nhau, nhưng thực chất là Tôn Nhuế quen biết được 4 người kia là nhờ vì trước đó cô là người yêu của Khổng Tiếu Ngâm, gặp mặt nhau thường xuyên mà trở nên thân thiết. 4 người bọn họ đều cùng sống ở thành phố B, cách nơi cô ở cũng vài chục km.
Bây giờ lại gặp Khổng Tiếu Ngâm ở đây, lại đi cùng một đám người mà cô không quen biết, Tôn Nhuế cũng hơi bất ngờ.
"Đó không phải là Tiêu Âm tỷ sao?"
Trương Vũ Hâm cũng là một người trong nhóm, nhưng mà mấy tháng trước cậu ta đã trở về quê nhà, hôm nay mới lên lại đây, vốn dĩ rủ mọi người họp mặt nhưng mấy người kia đều có việc riêng, chỉ có hẹn được với Tôn Nhuế. Nên cả hai cùng đi uống nước và đi dạo nói chuyện. Chỉ là không ngờ lại chạm mặt với Khổng Tiếu Ngâm.
Vấn đề là...
"Hình như chị ấy gặp rắc rối?!"
Trương Vũ Hâm lúng túng nhìn Tôn Nhuế, cô cũng có nghe qua chuyện giữa hai người bọn họ. Hiện giờ nhìn sắc mặt lạnh lùng của người bạn của mình, cô cũng không biết có nên đến đó để giúp Khổng Tiếu Ngâm một tay hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tam Tiếu][SNH48][SHOTFIC]- Là vì yêu nên cố chấp.
FanfictionHai lần yêu, hai lần đều không có kết quả đẹp. Là bản thân cô cố chấp để nhận hết tổn thương về mình. Cô không muốn yêu nữa, nhưng lại chẳng thể buông bỏ hoàn toàn. Nhưng khi cô quyết tâm rời đi, người kia lại xuất hiện. Rốt cuộc, đâu là con đường c...