Khi Khổng Tiếu Ngâm tỉnh lại cũng là lúc điện thoại nàng reo lên từng hồi báo thức inh ỏi. Uể oải với tay tắt đi, rồi lại lăn lộn vài vòng trên giường trước khi tỉnh dậy.
Nàng dành ra vài chục giây ngồi ngây ngốc trên giường, vò đầu vuốt mặt, ánh mắt lại chạm phải ghế sofa ở góc phòng, nhớ lại đoạn ký ức đêm qua.
Là Tôn Nhuế đã ngồi ở đó vừa làm việc lại vừa canh nàng ngủ. Nàng khi ấy chỉ mải miết ngắm cô, để bản thân trôi theo từng suy nghĩ rồi lại ngủ thiếp đi. Ngủ say đến độ Tôn Nhuế quay về từ lúc nào cũng không hay biết.
Nhưng mà hôm nay tâm trạng Khổng Tiếu Ngâm cũng tốt hơn vài phần. Chí ít là nàng được ở bên cạnh Tôn Nhuế gần như là cả ngày hôm qua. Xem như là có một chút chuyển biến tốt.
.
.
.
Thời gian buổi sáng chính là khoảng thời gian khiến con người ta uể oải nhất, cũng giống như Tôn Nhuế lúc này vì cô không được ngủ đủ giấc. Mơ mơ hồ hồ đi ra khỏi thang máy, đến chỗ hầm xe lấy xe chuẩn bị đi làm.
Cô lơ đãng mò mẫn trong túi của mình lục tìm chìa khóa xe. Lúc đi gần đến chiếc xe của mình, cô ngẩng đầu lên, năm phần buồn ngủ trước đó dường như tan biến khi nhìn thấy một người đứng bên cạnh xe của cô mà chờ đợi gì đó. Tôn Nhuế đờ người, rồi cũng từ tốn tiến lại.
"Chị còn gì nữa sao?"
Tôn Nhuế trầm giọng hỏi, người trước mặt cô đây cũng là một phần nguyên do khiến cô tối qua ngủ không đủ giấc.
Khổng Tiếu Ngâm nhìn đôi mắt có hơi thất thần của Tôn Nhuế đằng sau chiếc kính cũng cảm thấy hơi có lỗi. Nàng nhìn xuống thứ cầm trên tay mình rồi đưa ra trước mặt Tôn Nhuế.
"Chị có mua dư một phần ăn sáng. Là quà cảm ơn em ngày hôm qua đã giúp chị."
"Không cần cầu kì như thế..."
Tôn Nhuế vốn dĩ không muốn nhận, nhưng Khổng Tiếu Ngâm đã quá hiểu con người của cô, ngay lập tức nhét túi thức ăn vào tay cô.
"Dù sao cũng mua rồi, em không nhận cũng phải nhận. Nếu mà em ăn sáng rồi thì để dành hâm lại cho bữa trưa cũng được. Đến giờ đi làm rồi, chị đi trước đây. Tạm biệt."
"Ây..."
Tôn Nhuế ngây người nhìn Khổng Tiếu Ngâm đi về hướng xe của nàng và đi mất. Rồi cô lại nhìn túi thức ăn trên tay, đành bất lực thở dài một tiếng, leo lên xe, cẩn thận để nó qua một bên, rồi cũng nhanh chóng lái xe đến công ty.
...
Những ngày như thế, mỗi buổi sáng đi làm Khổng Tiếu Ngâm đều xuất hiện trước đợi Tôn Nhuế ở xe của cô để đưa cho cô một phần ăn sáng. Buổi chiều trở về thì Tôn Nhuế sẽ nấu ăn và chờ Khổng Tiếu Ngâm qua dùng bữa. Cuối tuần lại cùng 4 người Lục Đình họp mặt với nhau. Cuộc sống bình đạm như một đôi tình nhân.
Nhưng chỉ có người trong cuộc hiểu rõ, Tôn Nhuế vẫn còn một bức tường chắn, và Khổng Tiếu Ngâm cần nỗ lực nhiều hơn để đập vỡ bức tường đó của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tam Tiếu][SNH48][SHOTFIC]- Là vì yêu nên cố chấp.
FanfictionHai lần yêu, hai lần đều không có kết quả đẹp. Là bản thân cô cố chấp để nhận hết tổn thương về mình. Cô không muốn yêu nữa, nhưng lại chẳng thể buông bỏ hoàn toàn. Nhưng khi cô quyết tâm rời đi, người kia lại xuất hiện. Rốt cuộc, đâu là con đường c...