Khổng Tiếu Ngâm từ trong cơn mê, cảm giác đầu mình như có ai bổ xuống, đau nhức mà tỉnh giấc. Nàng mơ hồ dán mắt lên trần nhà màu trắng, trong đầu hiện lên ký ức của đêm qua.
Nàng nhớ sau khi gửi tin nhắn cho Tôn Nhuế thông báo nàng sẽ ra ngoài tiếp khách hàng theo lệnh của cấp trên, sau đó liền lái xe đến nhà hàng đã đặt.
Bọn họ sắp xếp ở một phòng riêng để bàn việc. Mọi thứ đều diễn ra rất bình thường, chỉ có ánh mắt của tên đối tác đặt trên người nàng khiến Khổng Tiếu Ngâm có chút khó chịu, hơn nữa hắn cứ liên tục mời rượu nàng.
Khổng Tiếu Ngâm không chịu được nữa liền lấy cớ vào nhà vệ sinh, sau đó muốn tìm lí do rời khỏi đó. Sau khi quay lại phòng ăn, nói lời tạm biệt, ai ngờ tên kia ép nàng uống hết ly rượu mới để nàng về. Không muốn có thêm phiền toái, Khổng Tiếu Ngâm đáp ứng uống hết ly rượu.
Ai ngờ nàng vừa uống xong, đã cảm thấy đầu óc bắt đầu quay cuồng. Sau đó chính là không nhớ gì nữa.
Lúc này kí ức quay về, Khổng Tiếu Ngâm mới hoảng hốt bật người dậy. Nàng vội vàng kiểm tra quần áo trên người, lại quan sát cảnh vật xung quanh, mọi thứ đều rất quen thuộc. Chỉ là đây không phải là phòng của nàng.
"Chị tỉnh rồi hả?"
Trong lúc Khổng Tiếu Ngâm vẫn còn hoang mang, Tôn Nhuế ở bên ngoài bước vào, nhìn thấy nàng ngồi ngây ngốc trên giường, liền tiến lại hỏi thăm:
"Trong người có khó chịu không? Tôi có pha trà gừng cho chị giải rượu."
Nhìn gương mặt quen thuộc qua từng năm tháng, Khổng Tiếu Ngâm nhất thời không kìm được nước mắt, lao vào lòng Tôn Nhuế.
"Là em đưa chị về sao?"
Tôn Nhuế bất ngờ trước cái ôm của Khổng Tiếu Ngâm, nhưng nghĩ có lẽ vì chuyện tối qua nàng có chút sợ hãi nên cũng để mặc nàng ôm mình.
"Ừm. Lục Đình không liên lạc được với chị, lo lắng chị xảy ra chuyện nên kêu tôi đi tìm chị. Cũng may là đến kịp..."
Tôn Nhuế nhỏ giọng nói, cô không muốn để Khổng Tiếu Ngâm bị ám ảnh chuyện xém chút bị làm nhục, nhìn vẻ mặt của nàng chắc là không nhớ chuyện lúc đó, và hơn nữa cũng dối nàng việc chính mình mới là người lo lắng cho nàng mới đi tìm nàng.
"Cảm ơn em! Vẫn luôn là em bên cạnh chị những lúc này..."
Tôn Nhuế ngước mắt, siết chặt đôi tay. Phải rồi, cô luôn ở bên cạnh nàng những lúc nàng cần một người bên cạnh nhất. Nhưng khi cô cần nàng, lại chẳng thấy đâu. Vậy mà... Tôn Nhuế cô vẫn là không buông xuống được.
"Được rồi, chị đi rửa mặt đi. Tôi có chuẩn bị bữa sáng rồi đấy."
Cô đưa tay đẩy nhẹ người Khổng Tiếu Ngâm ra khỏi người mình. Cô không muốn để nàng nghe thấy tiếng đập mạnh phát ra từ trái tim của mình.
Khổng Tiếu Ngâm nhìn bóng lưng Tôn Nhuế rời đi, trong lòng nhẹ nhõm cười một tiếng. Nàng lúc này cảm thấy bản thân vô cùng ngu ngốc, vì sao trước kia không nhìn về đứa nhóc này nhiều hơn chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tam Tiếu][SNH48][SHOTFIC]- Là vì yêu nên cố chấp.
FanfictionHai lần yêu, hai lần đều không có kết quả đẹp. Là bản thân cô cố chấp để nhận hết tổn thương về mình. Cô không muốn yêu nữa, nhưng lại chẳng thể buông bỏ hoàn toàn. Nhưng khi cô quyết tâm rời đi, người kia lại xuất hiện. Rốt cuộc, đâu là con đường c...