Hai người ngồi đối diện nhau, tiếng bát đũa va chạm nhau tạo ra những âm thanh đơn điệu. Khổng Tiếu Ngâm không đếm được số lần mình ngẩng đầu nhìn Tôn Nhuế, mà người kia từ đầu đến cuối đều chỉ cúi đầu ăn cơm.
Cái này một phần là vì tâm tình lúc này của Tôn Nhuế đối với nàng, một phần cũng vì thói quen trước giờ của Tôn Nhuế. Trước kia còn yêu nhau thì mỗi khi ăn cơm Tôn Nhuế cũng đều im lặng mà ăn cơm, rất ít khi nói chuyện, trừ khi là nàng chủ động hỏi cô một vấn đề gì đó, cô mới chịu mở miệng nói.
"Tôn Nhuế."
Khổng Tiếu Ngâm cất giọng, thử gọi cô.
Tôn Nhuế bỏ miếng thịt vào miệng, ngẩng đầu nhìn nàng. Hành động của cô chính là chờ nàng nói tiếp.
"Em cũng biết chị mới chuyển đến không rành đường, sợ ngày mai trễ làm. Em có thể đưa chị đi tham quan một chút không?"
Bây giờ là thời đại công nghệ tiên tiến, cái lý do này nói ra cũng rất vô lí. Với cả thời gian đầu yêu nhau, nàng cũng hay chạy qua Tôn Nhuế, cả hai cũng đi chơi rất nhiều nơi. Hôm trước cả hai còn chạm mặt nhau, nói không biết đường cũng không hẳn. Nhưng Khổng Tiếu Ngâm không còn cách nào khác, chỉ có như vậy nàng mới đến gần Tôn Nhuế được.
"Ừm."
Còn tưởng rằng cô sẽ kiếm lí do gì đó từ chối nàng, thật không ngờ Tôn Nhuế đã lập tức đồng ý. Khổng Tiếu Ngâm vui mừng không giấu được nụ cười.
"Cảm ơn em."
Chỉ có đoạn đối thoại ngắn ngủi, Khổng Tiếu Ngâm đã có thể mang tâm tình tốt đẹp của mình trải qua bữa ăn tĩnh lặng nhạt nhẽo này.
Vốn dĩ nàng còn đề nghị Tôn Nhuế để mình rửa bát vì cô đã cho nàng ăn cơm. Nhưng Tôn Nhuế ngay lập tức từ chối và nói rằng:
"Chị về chuẩn bị đi, nửa tiếng sau sẽ xuất phát."
Cô đã nói như thế, Khổng Tiếu Ngâm cũng đành lủi thủi quay về thay đồ.
Chuẩn bị xong mọi thứ, đúng nửa tiếng sau Khổng Tiếu Ngâm đứng trước cửa nhà Tôn Nhuế chờ đợi. Mà cô cũng không bắt nàng đợi lâu, ngay sau đó cũng mở cửa bước ra. Chỉ để lại cho nàng hai chữ "Đi thôi" rồi bỏ đi trước.
Khổng Tiếu Ngâm ngay lập tức đi sau.
Trong tiềm thức Khổng Tiếu Ngâm, nàng nhớ hình như từ lúc cả hai gặp mặt, đến khi yêu nhau, Tôn Nhuế đều đi ở phía sau nàng, hoặc là đi bên cạnh nắm chặt tay nàng. Hiện tại lại chỉ nhìn được bóng lưng của cô, trong lòng không chịu được cảm giác khó chịu.
Đi xuống đến tầng hầm, ngồi trên xe, vẫn là không khí trầm mặc không ai lên tiếng. Chỉ có lúc Khổng Tiếu Ngâm nói cho Tôn Nhuế biết địa chỉ của công ty. Trên đường đi, vừa chạy xe Tôn Nhuế vừa hướng dẫn cho Khổng Tiếu Ngâm những con đường chạy từ nhà đến công ty, để nàng ghi nhớ. Khi đó không khí giữa cả hai mới có thể dịu xuống phần nào.
Sau khi cả hai đã đến công ty của Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế lại đánh xe một vòng. Chỉ cho nàng biết những chỗ có thể đi chơi, đi ăn. Đến đoạn đường gần về nhà, lại hướng dẫn cho nàng siêu thị, các cửa hàng tiện lợi, những nơi mà nàng khi chuyển đến đây có thể sẽ phải đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tam Tiếu][SNH48][SHOTFIC]- Là vì yêu nên cố chấp.
FanfictionHai lần yêu, hai lần đều không có kết quả đẹp. Là bản thân cô cố chấp để nhận hết tổn thương về mình. Cô không muốn yêu nữa, nhưng lại chẳng thể buông bỏ hoàn toàn. Nhưng khi cô quyết tâm rời đi, người kia lại xuất hiện. Rốt cuộc, đâu là con đường c...