Chương 1: Có dưa siêu to của hoàng đế

2.3K 152 9
                                    

Gió lạnh xoáy một vòng ở trong sân, cuốn đi chiếc lá khô cuối cùng trên cây trẩu.

Nhẫn Đông bưng hộp đồ ăn đi một mạch, cuối cùng cũng về tới điện Vĩnh Ninh.

So với những cung điện khác trong hậu cung, nơi này vừa yên tĩnh lại vừa xa xôi, nội thất trong điện cũng có phần đơn sơ.

Trong phòng có một chiếc lò than, đốt lên miễn cưỡng làm ấm được cả gian phòng.

Yến Xu đang sưởi ấm ở bên cạnh lò than, thấy nàng ấy trở về, nàng lập tức hỏi: "Hôm nay ăn gì đấy em?"

Nhẫn Đông lần lượt dọn những món ăn bên trong ra, đáp: "Có nấm đông cô nhồi, vịt xào măng, thập cẩm xào chay, đậu hũ bát bảo, đúng rồi, hôm nay là mồng tám tháng chạp, còn có cháo lạp bát nữa đấy ạ!"

Yến Xu ngồi vào bàn: "Ta thích nấm đông cô nhồi nhất, cháo lạp bát trong cung cũng khá ngon, không tồi không tồi!"

Vừa dứt lời, nàng lập tức gắp một viên nấm đông cô nhồi nhân thịt tam tiên (1) cho vào miệng.

Ưm, thơm ngon nhiều nước, nhân thịt thơm mềm lại không át đi cảm giác sần sật của nấm đông cô, ăn với cơm là siêu đỉnh!

Đương nhiên vẫn phải cảm ơn tốc độ nhanh nhẹn của Nhẫn Đông, nếu đi quá chậm làm thức ăn nguội mất thì hương vị nhất định sẽ giảm sút rất nhiều.

Cấp bậc trong hậu cung rất khắc nghiệt, phi tần ở địa vị cao đều có cung nhân của Thượng Thiện Giám mang thức ăn đến tận nơi, nhưng Yến Xu chỉ là một mỹ nhân, cho nên chỉ có thể cho người của mình đi lấy.

Số lượng thái giám và cung nữ trong điện Vĩnh Ninh tổng cộng chỉ có tám người, trong đó Nhẫn Đông – người được nàng mang đến từ nhà mẹ đẻ – là người hiểu rõ khẩu vị của nàng nhất, cho nên mỗi lần đi lấy thức ăn đều là nàng ấy đi.

"À phải rồi, chủ tử ơi."

Nhẫn Đông lại nói: "Nghe nói tối nay có tiệc tiễn đưa năm cũ, ban nãy em có thấy Đức Vượng của Tư Trân Xử ôm một gói đồ đi đến chỗ của Trương tài nhân, không biết lại đưa cái gì nữa."

Nhắc tới việc này, Nhẫn Đông lại cảm thấy bất bình thay cho chủ tử của mình ——

Chi phí ăn mặc của các phi tần đều có quy củ cả, địa vị của Yến Xu thấp, cho nên quần áo của nàng đương nhiên không thể so với những phi tần cấp cao hơn, nhưng địa vị của Trương tài nhân rõ ràng còn thấp hơn Yến Xu, lại vì nhà mẹ đẻ giàu có hối lộ cho thái giám trong cung, thi thoảng lại tìm được một ít vải vóc trang sức son phấn phẩm chất cao, chuyện gì cũng muốn leo lên đầu chủ tử nhà mình.

"Em cảm thấy những nương nương khác còn không đẹp bằng ngài."

Nhẫn Đông phiền muộn thấp giọng nói: "Nếu chúng ta cũng có chút tiền dư dả, cho ngài ăn mặc quần áo tốt hơn, ngài nhất định sẽ vượt mặt những người khác cho mà xem."

Yến Xu lại chẳng hề để ý: "Mấy chuyện đó đều vô dụng cả thôi, cho dù có trang điểm thành thiên tiên đi chăng nữa thì đêm nay bệ hạ cũng sẽ không tới."

Chậc, đây đã là năm thứ ba nàng vào cung rồi, thế mà ngay cả góc áo của hoàng đế như thế nào nàng cũng không biết.

Lại nói tiếp, đương kim bệ hạ cũng được xưng là nhân vật truyền kỳ, trước đây dòng dõi của tiên đế không có uy vọng, chư vương của tông tộc thì như hổ rình mồi, mà hắn – một người trẻ tuổi – lại có thể mở ra đường máu, dùng gió tanh mưa máu thống nhất đất nước, kế đó chỉ dùng ba năm là đã có thể củng cố giang sơn, chỉnh đốn triều chính, có thể nói là thủ đoạn cực cao.

[Edit] Ái Phi Của Trẫm Chỉ Muốn Ăn DưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ