Chương 3: Cô gái, nàng đã thành công khiến Trẫm chú ý

1.3K 127 1
                                    

Đây là lần đầu tiên Vũ Văn Lan phát hiện có người biết được bí mật của hắn.

Hắn giương mắt nhìn về phía cô gái mờ nhạt đang ngồi trong góc kia.

Rốt cuộc nàng ấy là ai?

Không lâu sau, các phi tần lập tức phát hiện dường như ánh mắt của hoàng đế cứ luôn nhìn về một hướng.

Bọn họ men theo ánh mắt nhìn sang, thấy đó là một bàn tiệc gần cửa điện, ở đó có hai cô gái đang ngồi, một người ăn mặc mộc mạc hệt như cung nữ, một một người lại ăn vận trang điểm lộng lẫy không thua kém gì đám người Chu quý phi và Ninh phi.

Mọi người bắt đầu âm thầm suy đoán.

Nhẫn Đông cũng nhỏ giọng nói với Yến Xu: "Chủ tử ơi, em thấy hình như bệ hạ cứ nhìn về hướng ngài hay sao ấy?"

Yến Xu hoàn toàn không để trong lòng, chỉ thuận miệng nói: "Chắc không phải đâu, nhiều khi là nhìn Trương tài nhân đó chứ, nàng ta nổi bật quá còn gì!"

Nói xong, nàng lập tức nếm thử món cá chua Tây Hồ vừa bưng lên, chu choa, thịt cá non mềm chua ngọt, hơn nữa còn thấm vào chút mùi cua thơm phức, quả nhiên không phải tầm thường.

Giọng nói của hai người truyền vào tai Trương tài nhân đang ngồi kế bên, khiến cho trong lòng nàng ta càng thêm khẳng định suy đoán của chính mình.

Từ khi Thái Hậu bước vào, hoàng đế cứ luôn cố ý vô tình nhìn về nơi này, nàng ta cảm thấy ắt hẳn là cách ăn diện của mình hôm nay đã có hiệu quả.

Loại gấm lụa ngàn lượng vàng một thước, cùng với cây trâm đá quý vạn lượng vàng một cây này quả nhiên giống như cây bút vẽ thêm mắt cho rồng.

Có điều khoảng cách vẫn có hơi xa, nàng ta phải nghĩ biện pháp khiến hoàng đế nhớ kỹ mình mới được, tuyệt đối không thể để lỡ cơ hội tốt như thế này.

Vì thế, Trương tài nhân sai cung nữ Xuân Nga bên người mang một cây đàn tỳ bà tới, nàng ta ôm lấy nó đi đến trong điện, mở miệng nói: "Vì để cảnh đẹp ngày lành hôm nay càng có giá trị, thần thiếp nguyện hiến một khúc ca cho bệ hạ và Thái Hậu, mong hai vị phúc trạch an khang."

Không cần phải nói, cây tỳ bà kia của Trương tài nhân còn được khảm xà cừ và đá quý, kết hợp với cách ăn diện hôm nay của nàng ta, quả thật là đẹp càng thêm đẹp.

Đám người Chu quý phi, Ninh phi, Lệ tần đều ghen ghét đến mức hai mắt bốc lửa, trong lòng vang lên đủ loại nguyền rủa.

Vũ Văn Lan thất thần nói: "Cho phép."

Cung nhân vội mang ghế tròn tới, Trương tài nhân ôm đàn ngồi xuống, cong ngón tay gảy đàn, dùng ngón giọng lanh lảnh cất tiếng ca.

"Một gốc trúc tía thẳng tắp, ta đưa chàng làm một chiếc tiêu..."

Không nghe không biết, thì ra Trương tài nhân vừa đàn vừa hát một bài nhạc Giang Nam, giai điệu uyển chuyển, ca từ mềm mại yểu điệu, hơn nữa còn dùng cách hát nói của Tô Châu, thực sự khiến người ta lau mắt mà nhìn.

Một khúc ca chấm dứt, mọi người không khỏi trầm trồ khen ngợi.

Thái Hậu còn cố ý hỏi: "Ngươi là người Giang Nam à?"

[Edit] Ái Phi Của Trẫm Chỉ Muốn Ăn DưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ