Phú Hải vừa nói xong câu này, mọi người đều lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn.
Không ngờ còn có kẻ to gan như thế à?
Vũ Văn Lan ra lệnh: "Áp giải kẻ đó lên đây."
Phú Hải bẩm vâng, vội sai người xách một tiểu thái giám bị trói gô tới trước mặt quân vương.
Tiểu thái giám đó đã bị đánh bầm dập mặt mũi, sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, chỉ biết điên cuồng dập đầu nói: "Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng..."
Sắc mặt của đám người Ninh phi và Lệ tần đều thay đổi.
Nguy rồi, sao ngay cả Tiểu Quý Tử cũng bị điều tra ra thế này?
Vũ Văn Lan hỏi tiểu thái giám: "Là ai sai ngươi tìm hiểu về chuyện của Trẫm?"
Tiểu thái giám run rẩy đáp: "Là... Là..."
Ngay lúc mấu chốt, Ninh phi đột nhiên quỳ xuống đất nói: "Mong bệ hạ bớt giận, là mấy ngày trước Lệ tần nói cho thần thiếp chuyện ngài bị thương, thần thiếp cũng chỉ lo lắng cho long thể của ngài nên mới..."
Cái gì?
Mặt mũi Lệ tần trắng bệch, kinh ngạc nói: "Ninh phi nương nương, ngài..."
"Câm miệng!" Ninh phi lạnh giọng quở mắng: "Ngươi thật đúng là to gan lớn mật, không biết chừng mực, thế mà lại dám tìm hiểu về chuyện riêng của bệ hạ! Chẳng lẽ ngươi không biết hậu quả của việc này là gì sao?"
Vừa nói, nàng ta vừa dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía Lệ tần, không chỉ thế, Trưởng công chúa Vũ Văn Yên cũng lạnh lùng liếc sang một cái.
Lệ tần ngẩn ra, cuối cùng do dự nghĩ.
—— Cô của mình vừa mới ly hôn với Lâm Võ Hầu, còn nhà mẹ đẻ nghèo túng của mình thì lấy cái gì mà chống lại Trưởng công chúa?
Nhưng nếu nàng ta đứng ra nhận... Trời ạ, đây chính là tội lớn đó!
Đương nhiên, Lệ tần cũng không cam lòng chịu thua như thế, nàng ta len lén nhìn quanh một lượt, cuối cùng dừng ánh mắt lại trên người của Lâm Võ Hầu và Thế tử Tôn Triển Bằng.
Đây đã từng là dượng của mình, Triển Bằng cũng do cô ruột của mình sinh ra, dựa vào mối quan hệ này, hẳn là bọn họ sẽ giúp mình nói chuyện, đúng chứ?
Nhưng mà đáng tiếc, Lâm Võ Hầu lại không buồn nhìn nàng ta, cho dù có nhìn thì sắc mặt của ông ta cũng lạnh tanh.
Nàng ta lại nhìn về phía em họ Tôn Triển Bằng, chỉ thấy người thanh niên kia hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn dời tầm mắt đi.
Lệ tần tuyệt vọng.
Mấy năm nay, những gì nàng ta có được đều nhờ việc theo phe của Ninh phi, hiện giờ nếu Ninh phi muốn nàng ta gánh tội thay, hiển nhiên sẽ không có ai đứng ra giúp nàng ta cả.
Vì thế, nàng ta chỉ đành quỳ xuống đất khóc ròng: "Mong bệ hạ rủ lòng thương xót mà tha cho thần thiếp lần này, thần thiếp cũng chỉ lo lắng cho long thể của bệ hạ thôi ạ..."
Nào biết Phú Hải lại nói tiếp: "Khởi bẩm bệ hạ, còn có một việc nữa, hôm qua có một cung nữ trong điện Cam Lộ đầu độc nước rửa mặt của Lý quý nghi, âm mưu làm hỏng dung nhan của ngài ấy, cũng may Lý quý nghi kịp thời phát hiện nên mới tránh được, sau khi bị thẩm vấn, cung nữ đó đã khai là mình bị Lệ tần nương nương sai khiến làm việc này đấy ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Ái Phi Của Trẫm Chỉ Muốn Ăn Dưa
General FictionTên truyện: Ái Phi Của Trẫm Chỉ Muốn Ăn Dưa Tác giả: Diên Kỳ Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, Ấm áp, Hài hước, Chữa khỏi, Sảng văn, Thanh thủy văn, Xuyên việt, Thai xuyên, Cung đình hầu tước, Hệ thống, Viết văn, Mỹ thực...