Mục phu nhân vừa mới nói xong, tất cả mọi người lập tức nhìn về phía Tông Hưng Hải - người vừa mới lặn lội suốt ngàn dặm tới kinh thành.
Chậc chậc chậc, giây phút kích động nhất đã tới rồi đây!!!
Hãy cùng xem phản ứng của người đàn ông này sau khi ông ấy biết được mình có một đứa con là như thế nào!!!
Tông Hưng Hải ngớ người.
—— Cái gì?
Giữa hai người họ... có một đứa con ư?
Sau vài giây giật mình, thậm chí còn phải xác nhận lại là bản thân không nghe lầm, Tông Hưng Hải hơi nhíu mi, khó hiểu hỏi: "Phu nhân... nói thật ư?"
Mục phu nhân gật đầu, sắc mặt phức tạp nói: "Nếu không phải thật thì ta tội gì phải gọi ông từ xa xôi đến đây như vậy?"
Bà ấy vừa dứt câu, Tông Hưng Hải lập tức kích động hẳn lên, mắt ông ấy ứa lệ, run giọng nhìn xung quanh: "Đứa... đứa bé kia đâu rồi? Là nam hay nữ? Nó có khỏe hay không?"
"Là một bé gái." Mục phu nhân rưng rưng nói: "Vừa khỏe mà cũng vừa không, con bé vừa mới quay về từ cửa tử, suýt nữa thì ta đã mất con bé rồi..."
Nói đến đây, sống mũi bà ấy cay xè, không nhịn được lại rơi nước mắt.
—— Có trời mới biết những ngày qua bà ấy đã phải gắng gượng như thế nào, thấy con gái lâm vào cảnh nguy hiểm, thần kinh của bà ấy căng như dây đàn, vừa sợ vừa tủi, ấy thế mà lại không biết chia sẻ chuyện này với ai...
Bởi vậy khi gặp lại người đàn ông này, bà ấy đã không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa.
Nghe đến đây, Tông Hưng Hải lập tức sốt ruột hỏi: "Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Con bé giờ ra sao rồi?"
Dù sao hiện giờ vẫn còn đang ở trong cung, hơn nữa còn có Thái Hậu và Hoàng đế ở đây, Mục phu nhân chỉ đành cố nén cảm xúc nói: "Vừa mới đỡ hơn một chút, là nhờ máu của ông cứu con bé đấy."
Lúc này Tông Hưng Hải mới phản ứng lại ——
Khó trách ban nãy Thái Hậu lại nói như vậy, khó trách triều đình lại đột nhiên điều ông ấy vào kinh từ một nơi xa xôi như Minh Châu...
Thì ra là vì máu của ông ấy có thể cứu được con gái sao?
Nhưng rốt cuộc con gái của ông ấy đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại nói con bé "mới quay về từ cửa tử"?
Trong lúc đang sốt ruột, ông ấy nghe Mục phu nhân nói tiếp: "Hôm nay ta nói với ông chuyện này thật sự không có ý gì khác đâu, hiện giờ con bé chỉ mới tỉnh lại, kế tiếp vẫn phải dùng máu của ông để chữa bệnh, bởi vậy ta mới muốn nói rõ với ông để hỏi xem ông có bằng lòng cứu con bé không."
"Bằng lòng chứ! Sao thuộc hạ có thể không bằng lòng cho được!"
Tông Hưng Hải lập tức vén ống tay áo bên cánh tay còn lành lặn lên rồi hô to: "Còn cần bao nhiêu máu nữa thì cứ việc lấy."
Chỉ cần có thể cứu sống con gái của ông ấy là được.
—— Thật không ngờ mình lại có một đứa con.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Ái Phi Của Trẫm Chỉ Muốn Ăn Dưa
General FictionTên truyện: Ái Phi Của Trẫm Chỉ Muốn Ăn Dưa Tác giả: Diên Kỳ Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, Ấm áp, Hài hước, Chữa khỏi, Sảng văn, Thanh thủy văn, Xuyên việt, Thai xuyên, Cung đình hầu tước, Hệ thống, Viết văn, Mỹ thực...