Cái gì, phải dùng máu của người thân để làm thuốc ư?
Nghe ông ấy nói như vậy xong, phản ứng đầu tiên của Yến Xu là —— Chẳng lẽ thân phận thật sự của Nghê Hướng Vãn sắp bại lộ rồi sao?
Nàng theo bản năng nhìn về phía Mục phu nhân, muốn biết phản ứng của bà ấy, nhưng nào biết còn chưa kịp nhìn thấy đối phương thì nàng đã phát hiện Hoàng đế cũng có hành động y hệt nàng.
Nàng không khỏi sửng sốt tập hai.
Vì sao Hoàng đế lại nhìn Mục phu nhân?
Hắn đâu có biết Nghê Hướng Vãn là con gái ruột của Mục phu nhân đâu ta???
Vũ Văn Lan: "..."
Chậc, bởi vì lòng tò mò trỗi dậy quá mãnh liệt nên hắn đã suýt quên mất chuyện này.
Thế là hắn giả vờ chuyển ánh mắt nhìn sang nơi khác, động tác bình thản như thể chưa từng xảy ra chuyện gì cả.
Về phần những người khác, lúc này bọn họ đều đang sững người.
Thái Hậu vội la lên: "Con bé được nhận nuôi, tới hiện tại đã qua mười mấy năm rồi, giờ biết đi đâu mà tìm người thân của con bé bây giờ? Ông không còn cách nào khác sao?"
Khương ngự y nói tiếp: "Xin Thái Hậu nương nương thứ tội, thật sự chỉ còn một cách này thôi ạ. Ô Đầu là một loại thuốc cực độc, hơn nữa đã kéo dài lâu như vậy, máu và nội tạng trong cơ thể của vị cô nương này đều đã nhiễm độc hết cả rồi, nếu không có thuốc dẫn làm từ máu của người thân giúp cô bé loại bỏ chất độc trong người thì khả năng cao là cô bé sẽ còn sống nhưng không tỉnh dậy được, mà cho dù có may mắn tỉnh lại thì đầu óc và chức năng hoạt động của tứ chi cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng ạ."
Thái Hậu hít sâu một hơi.
Kết quả này không khác mấy so với chẩn đoán ban nãy của Trương Thắng Khang.
Xem ra nếu muốn Nghê cô nương khỏe lại thì chỉ có một cách là dùng máu của người thân mà thôi.
Mọi người nghe vậy thì không khỏi thở dài trong lòng, ai nấy đều cảm thấy Nghê cô nương đã không còn đường cứu chữa nữa.
Ôi, ông trời thật đúng là không có mắt mà, sao ông lại nỡ đối xử tàn nhẫn với một cô bé ngoan như vậy chứ?
Lúc mới sinh ra thì bị cha mẹ ruột bỏ rơi, may mắn lắm mới gặp được một người mẹ nuôi tốt bụng như Mục phu nhân thì giờ lại bị trúng thứ kịch độc trớ trêu như thế này.
Rốt cuộc phải làm sao bây giờ đây!
Thái Hậu gần như tuyệt vọng hẳn, bà ấy áy náy khôn nguôi, thật sự không biết nên nói như thế nào với người bạn tốt của mình.
Nhưng đúng lúc này, Mục phu nhân lại đột nhiên mở miệng nói với Khương ngự y: "Dùng máu của ta là được rồi."
Cái gì? Mọi người không khỏi sửng sốt.
Cuối cùng Yến Xu cũng an lòng, thầm than thở quả nhiên tình mẫu tử vẫn cao hơn hết thảy, vào thời khắc mấu chốt như thế này, Mục phu nhân vẫn quyết định chọn cứu con gái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Ái Phi Của Trẫm Chỉ Muốn Ăn Dưa
General FictionTên truyện: Ái Phi Của Trẫm Chỉ Muốn Ăn Dưa Tác giả: Diên Kỳ Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, Ấm áp, Hài hước, Chữa khỏi, Sảng văn, Thanh thủy văn, Xuyên việt, Thai xuyên, Cung đình hầu tước, Hệ thống, Viết văn, Mỹ thực...