Vũ Văn Lan cũng không hiểu 18+ có nghĩa là gì.
Nhưng mặc kệ như thế nào, nàng hành xử khác thường như vậy nhất định là có uẩn khúc.
Hắn càng quyết tâm muốn xem, vì thế lại duỗi tay sang muốn lấy xấp giấy đó.
Nào biết nàng cuống quá, không kịp suy nghĩ nhiều, hoảng loạn nhét hết xấp giấy ấy vào trong áo ngủ.
Vũ Văn Lan: "???"
Kháng cự hắn đến thế luôn sao?
Hắn nghĩ nghĩ, thử hỏi lại: "Thật sự không thể cho Trẫm xem à?"
Yến Xu gật đầu thật mạnh: "Đúng vậy, mong bệ hạ bỏ qua cho thần thiế..."
Ai biết còn chưa dứt câu, nàng đã bị hắn kéo tới ôm vào lòng.
Nhân lúc nàng chưa kịp trở tay, Vũ Văn Lan thò tay vào ngực nàng, thành công lấy được xấp bản thảo kia.
Khụ, ban nãy ngón tay hắn còn vô ý cọ nhẹ qua làn da mềm mại như đám mây kia nữa, cảm giác đó làm trái tim Vũ Văn Lan không khỏi đập nhanh hơn một ít.
Yến Xu mất một lúc mới phản ứng lại: "Bệ hạ!"
Hắn lại kề môi nói nhỏ bên tai nàng: "Sao thế? Chẳng lẽ nàng đang cố ý dụ dỗ Trẫm?"
Mặt Yến Xu đỏ bừng: "Thần thiếp không có!"
Hắn lại sờ lướt qua ngực nàng một cái, cười nhẹ nói: "Thật đáng tiếc, đêm nay Trẫm phải đi đến cung Từ An hầu hạ Thái Hậu rồi."
Yến Xu: "!!!"
Trời đất ơi đồ lưu manh!
Hắn vô cùng hứng thú nhìn xấp bản thảo trong tay.
Yến Xu muốn giật lại nhưng lại không giật được, nàng vừa thẹn thùng lại vừa bực mình, chỉ hận không thể chạy vọt lên trên giường lấy chăn bông trùm kín mít.
Ai mà ngờ hắn nhìn xong còn đọc ra tiếng ——
"Ánh trăng vừa đẹp, bờ vai nõn nà như ngọc của nàng hơi lộ ra, đôi mắt quyến rũ mang theo vẻ oán hận nhìn về phía người trước mặt: "Tướng quân không cần phải lo cho nô, cứ để nô bị những người đó bắt sau đó vứt tới vùng núi rừng hoang vu để chó hoang ăn cho rồi..."
"Cuối cùng tướng quân cũng không nhịn được nữa, từ tốn ôm nàng vào ngực. Người trong lòng tựa như một khối ngọc ấm thơm mềm, khiến người khác yêu thích đến mức không nỡ buông tay..."
...
Những câu kế, Vũ Văn Lan không thể đọc nổi nữa.
Yến Xu vội vàng giật lại xấp bản thảo, mặt đỏ như rỉ máu: "Thần thiếp đã nói đây không phải là thứ bệ hạ nên xem rồi mà."
Vũ Văn Lan vẫn im lặng nhìn nàng, vẻ mặt không rõ là vui hay giận.
Yến Xu đột nhiên có chút chột dạ, cuống quít nói: "Thần thiếp chỉ viết chơi thôi ạ..."
Má ơi, đừng nói là bị kích thích thật rồi nha?
Chẳng lẽ muốn giết quách nàng cho rồi?
Vũ Văn Lan: "..."
Hắn nhìn nàng hồi lâu mới nhíu mày nói: "Nàng là một cô gái xuất thân từ dòng dõi thư hương, sao lại viết ra cái loại..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Ái Phi Của Trẫm Chỉ Muốn Ăn Dưa
General FictionTên truyện: Ái Phi Của Trẫm Chỉ Muốn Ăn Dưa Tác giả: Diên Kỳ Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, Ấm áp, Hài hước, Chữa khỏi, Sảng văn, Thanh thủy văn, Xuyên việt, Thai xuyên, Cung đình hầu tước, Hệ thống, Viết văn, Mỹ thực...