Chuyện này quá kỳ quái!
Một cung phi sao có thể biết chuyện bí mật trong phủ Lâm Võ Hầu được?
Vũ Văn Lan kinh ngạc nhìn về phía Yến Xu.
Bởi vì thật sự có hơi khiếp sợ, hắn cũng quên kiềm chế, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Yến Xu, hơn nữa thời gian cũng khá dài.
Yến Xu bị nhìn đến mức sởn cả gai ốc, nàng không nhịn được nói thầm trong lòng, người này cứ nhìn chằm chằm mình làm cái gì?
Đương nhiên, vì sao lại nhìn nàng, chuyện này trừ Vũ Văn Lan ra thì không có người thứ hai biết được.
Nhưng mọi người trong điện đều thấy được cảnh này.
Thái Hậu bỗng nhiên nói với Yến Xu: "Ngươi đến đây cũng lâu rồi, mau trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi, ai gia cũng có vài lời muốn nói với bệ hạ."
Yến Xu như được đại xá, gấp gáp hành lễ với hai người: "Thần thiếp cáo lui."
Nói xong, nàng lập tức rũ đầu rời khỏi điện, ngoan ngoãn hệt như đóa hoa nhỏ hay cọng cỏ bé xinh trong bồn hoa ngoài sân vậy.
Nhưng Vũ Văn Lan biết, nàng ấy hoàn toàn không vô hại như đám hoa hoa cỏ cỏ ấy.
Hắn nhìn theo bóng lưng nàng rời khỏi điện, mãi cho đến khi rèm vải được thả xuống, hắn mới miễn cưỡng thu hồi ánh mắt, nhưng trong lòng vẫn đắm chìm trong cảm giác khiếp sợ.
Rốt cuộc chuyện của cô gái này là sao?
"Có câu 'quan thanh liêm cũng khó xử lý gọn ghẽ được việc nhà'." Thái Hậu mở miệng nói: "Bệ hạ không cần sầu lo quá nhiều về chuyện của phủ Lâm Võ Hầu, nếu hai người đó thật sự không sống được với nhau nữa thì cứ ly hôn là được."
Vũ Văn Lan hoàn hồn: "Mẫu hậu nói phải, Trẫm cũng nghĩ như thế."
Thái Hậu cười cười: "Đã không còn sớm, bệ hạ có muốn ở lại dùng cơm tối luôn không?"
Vũ Văn Lan vội bảo không cần: "Ở ngự thư phòng còn có vài cuốn tấu chương chưa phê, nhi thần không làm phiền mẫu hậu nữa."
Nói xong, hắn lập tức đứng dậy ra cửa điện.
Trong điện vô cùng yên tĩnh, Thái Hậu đứng dậy đi tới cửa sổ phía Tây, nữ quan Trúc Thư thấy thế vội theo sát hầu hạ: "Dường như bệ hạ có ý tứ khác với Lý mỹ nhân..."
Thái Hậu cười cười: "Đến tuổi này của bệ hạ cũng nên có con nối dõi rồi."
Trúc Thư bẩm vâng, không dám nói thêm gì nữa.
Lại nghe Thái Hậu mở miệng: "Giữ mồm giữ miệng cho cẩn thận, chuyện trong cung của ai gia đừng mang đi bàn tán lung tung."
Mọi người trong điện vội vâng vâng dạ dạ.
~~
Một chuyến đến cung Từ An rồi về chỉ hơn một canh giờ thôi mà sắc trời đã tối hẳn.
Vũ Văn Lan không có lòng dạ dùng bữa tối, hắn phê vội mấy quyển tấu chương, đến khi tối muộn, hắn mới nằm trên giường rồng to rộng, đáng tiếc lại không có chút buồn ngủ nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Ái Phi Của Trẫm Chỉ Muốn Ăn Dưa
General FictionTên truyện: Ái Phi Của Trẫm Chỉ Muốn Ăn Dưa Tác giả: Diên Kỳ Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, Ấm áp, Hài hước, Chữa khỏi, Sảng văn, Thanh thủy văn, Xuyên việt, Thai xuyên, Cung đình hầu tước, Hệ thống, Viết văn, Mỹ thực...