Màn đêm đã buông xuống, Vũ Văn Lan bước vào điện Cam Lộ, phát hiện Yến Xu vẫn đang ngồi trước bàn múa bút thành văn, chăm chú đến mức còn không biết là hắn đã đến.
Nhẫn Đông đành phải mở miệng nhắc nhở: "Chủ tử ơi, bệ hạ tới rồi ạ."
Lúc này Yến Xu mới ngẩng đầu nhìn hắn, nàng vội vàng đứng dậy hành lễ: "Thần thiếp tham kiến bệ hạ."
Nói xong lại nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt kinh ngạc hỏi: "Ơ, mấy giờ rồi?"
"Đang giờ Tuất." Vũ Văn Lan trả lời nàng, hắn có chút ngạc nhiên: "Nàng viết tiểu thuyết chăm chú tới mức quên cả thời gian à?"
Yến Xu gật đầu, nói: "Vì thần thiếp muốn viết xong cho nhanh ấy ạ, cho nên quên để ý thời gian luôn."
"Hửm?" Vũ Văn Lan tò mò: "Lần này nàng viết về cái gì đấy?"
Dù sao cũng đã viết tới phần kết, Yến Xu cũng không cần giấu giếm, nàng hắng giọng nói: "Hôm nay thần thiếp viết về một kẻ ăn cháo đá bát xong bị báo ứng ạ."
Vũ Văn Lan đã ngồi xuống bên cạnh, tỏ vẻ chăm chú lắng nghe: "Nàng kể ta nghe thử xem."
Yến Xu bắt đầu kể: "Nhiều năm về trước, có một người thư sinh nọ, bởi vì hoàn cảnh gia đình khốn khó cho nên từ nhỏ hắn ta đã phải thắt lưng buộc bụng, cuộc sống lận đận khốn khó đủ bề. Cũng vì lẽ đó, hắn ta lập chí nỗ lực đọc sách, mong ngóng trong tương lai mình sẽ trở nên nổi bật hơn."
"Người thư sinh này cũng xem như giỏi giang, hắn ta đỗ một mạch từ thi huyện tới thi hương, kế đó còn chuẩn bị vào kinh tham gia kỳ thi mùa xuân. Trên đường vào kinh, hắn ta cũng gặp một vị thí sinh khác. Gia đình của người thí sinh này giàu có sung túc, tác phong hào phóng, cũng thích kết bạn bốn phương, nghe nói thư sinh này rất có tài hoa bèn ngỏ ý kết bạn đồng hành với hắn ta, suốt dọc đường không chỉ mời hắn ta ăn cơm mà còn ngồi chung thuyền đi chung xe, giúp hắn ta trả tiền lộ phí, tóm lại là vô cùng chu đáo."
"Nhưng lòng dạ của tên thư sinh này cực kỳ hẹp hòi, hắn ta nổi lên lòng ghen ghét, thế là nhân lúc người thư sinh nhà giàu sơ suất đã trộm sạch lộ phí của người ta rồi chạy mất."
Hửm?
Vũ Văn Lan không khỏi nhướng mày: "Sau đó thì sao?"
Nói thật, hắn nghe đến đây vẫn chưa đoán ra thân phận của người này, bởi thế không khỏi có chút hoài nghi, chẳng lẽ lần này là một câu chuyện hư cấu?
Nhưng theo lẽ thường thì loại người lấy oán trả ơn này hẳn là sẽ không có kết cục gì tốt đẹp đâu nhỉ?
Yến Xu tiếp tục: "Chờ khi kỳ thi kết thúc, không ngờ tên thư sinh này lại đỗ cao, còn người bị hắn ta trộm lộ phí thì lại bất hạnh thi rớt."
Vũ Văn Lan xuýt xoa một tiếng: "Chẳng lẽ người nọ không tố cáo hắn về tội trộm cắp sao?"
Yến Xu dùng ánh mắt nhìn kẻ chưa trải sự đời để nhìn hắn: "Thật ra tên thư sinh này đã có ý muốn trộm bạc ngay từ đầu rồi, cho nên hắn ta đã khai ra một cái tên giả, người bị hại có muốn đi tố cáo hắn ta thì cũng không tìm được người, hơn nữa càng không biết chuyện hắn ta đỗ cao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Ái Phi Của Trẫm Chỉ Muốn Ăn Dưa
General FictionTên truyện: Ái Phi Của Trẫm Chỉ Muốn Ăn Dưa Tác giả: Diên Kỳ Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, Ấm áp, Hài hước, Chữa khỏi, Sảng văn, Thanh thủy văn, Xuyên việt, Thai xuyên, Cung đình hầu tước, Hệ thống, Viết văn, Mỹ thực...