Có thể là do ban ngày ăn quá nhiều thịt dê, cho nên tối nay Yến Xu cứ cảm thấy trong người nong nóng khó chịu, lại thêm hệ thống sưởi ngầm được cho quá nhiều than, bởi thế đến khi nóng không chịu được nữa, nàng lập tức đạp chăn qua một bên, cũng xốc vạt áo lên cho mát.
Nhưng nàng nào đoán được người nào đó sẽ lựa ngay lúc này tới đây?
Hơn nữa còn không hề thông báo trước, dứt khoát đi thẳng vào điện xốc màn lên luôn.
Có điều lúc này nàng đang ngủ say, hoàn toàn không hề hay biết có người đang nhìn chằm chằm mình.
Vũ Văn Lan cứ đứng lặng như thế nhìn nàng trong chốc lát, hắn thu hết cảnh đẹp vào trong mắt, nhưng trong lòng lại không hề có suy nghĩ không đứng đắn gì.
Dù sao trong bụng hắn vẫn còn chất chứa một đống nghi hoặc kia mà.
Ban đầu hắn không biết nàng ngủ thật hay ngủ giả, cho nên mở miệng thăm dò: "Nàng ngủ sớm như vậy à?"
Nhưng mà không có ai đáp lại hắn cả.
Cô gái đó vẫn nhắm hai mắt, đôi lông mi cong dài phủ lên gương mặt trắng nõn như ngọc dương chi, bờ môi anh đào hơi chu lên, đôi gò bồng đảo lên lên xuống xuống theo từng nhịp thở, xem ra là ngủ thật, hơn nữa còn ngủ rất ngon.
Vũ Văn Lan: "..."
Lãng phí thời gian như vậy không phải là cách, hắn quyết định đánh thức nàng: "Lý quý nghi."
Giọng hắn trầm xuống, nghe có vẻ rất là uy nghiêm.
Đáng tiếc vẫn không có ai đáp lại.
Cô gái kia vẫn ngủ như heo chết, ngay cả mí mắt cũng không hề nhúc nhích.
Vũ Văn Lan đen mặt gọi thẳng tên nàng: "Lý Yến Xu!"
Lần này rốt cuộc Yến Xu cũng có phản ứng, nàng lẩm bẩm một câu: "Buồn ngủ quá, đừng làm ồn mà..." Sau đó trở mình rồi... ngủ khò khò tiếp.
Từ đầu đến cuối, đôi mắt nàng cũng chẳng buồn mở.
Vũ Văn Lan: "..."
Sét đánh tới nơi cũng không tỉnh luôn hả?
Nghĩ nghĩ, hắn quyết định nằm xuống bên người nàng.
Trong màn rất tối, chỉ có ánh sáng lờ mờ hắt vào từ chiếc đèn giường bên ngoài.
Vũ Văn Lan thở dài, lầm bầm lầu bầu nói: "Rốt cuộc nàng làm cách nào mà biết được những chuyện đó vậy hả?"
Giọng nói vừa dứt, người đang ngủ say kia lại tự dưng cười hớ hớ lên: "Thì ăn dưa chớ sao."
Vũ Văn Lan: "???"
Cái gì? Ăn dưa?
Hắn thử hỏi lại: "Ăn dưa gì cơ?"
Nhưng mà nàng lại không trả lời.
Vũ Văn Lan: "...Này!"
Nàng vẫn ngủ say sưa như cũ, hơi thở đều đều.
Vũ Văn Lan nhìn một hồi, bỗng nhiên ôm nàng vào lòng.
Mà nàng thì vẫn tiếp tục say ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Ái Phi Của Trẫm Chỉ Muốn Ăn Dưa
General FictionTên truyện: Ái Phi Của Trẫm Chỉ Muốn Ăn Dưa Tác giả: Diên Kỳ Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, Ấm áp, Hài hước, Chữa khỏi, Sảng văn, Thanh thủy văn, Xuyên việt, Thai xuyên, Cung đình hầu tước, Hệ thống, Viết văn, Mỹ thực...