Chương 42: Hoàng đế có hy vọng rồi!

991 90 3
                                    

Cái gì? Muốn nghe tiếp còn phải đồng ý với hai điều kiện của nàng ấy ư?

Thậm chí nàng ấy còn đưa ra một lý do "chính đáng" như thế nữa?

Vũ Văn Lan cảm thấy vô cùng khó tin, đương nhiên còn có cả khó hiểu ở trong đó nữa.

Nhưng còn cách nào đâu, hiện giờ chỉ có một mình nàng ấy là biết chuyện này thôi.

Cho nên hắn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng đành nói: "Thôi được rồi, thế nàng muốn Trẫm đồng ý chuyện gì?"

Chẳng lẽ lại muốn hắn đưa tiền?

Cái cô nàng tham tiền này!

Nào biết nàng lại cười nói: "Thật ra cũng đơn giản thôi ạ, thứ nhất, về sau dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, xin bệ hạ hãy giữ lại cho thần thiếp một cái mạng, đừng chém đầu của thần thiếp là được."

Vũ Văn Lan: "???"

Hắn càng thêm khó hiểu, không khỏi xuýt xoa một tiếng: "Sao nàng lại nói như thế? Chẳng lẽ nàng cảm thấy Trẫm sẽ giết nàng ư?"

Yến Xu bĩu môi: "Thần thiếp chỉ đề phòng trước thôi ạ, lỡ như có một ngày thần thiếp làm chuyện gì chọc giận bệ hạ thì sao, cho nên cứ xin ngài một tấm thẻ 'miễn tội chết' trước cho an toàn."

Trong lòng thì lại nói:【 Chậc, nếu ngươi biết ta đã biết bí mật của ngươi thì ngươi không giết ta mới là lạ đó. 】

Vũ Văn Lan: "..."

Cuối cùng hắn cũng hiểu ra vấn đề nằm ở đâu.

Khụ khụ, tuy hắn cảm thấy suy nghĩ của nàng có hơi ngốc nghếch thật, nhưng không thể không nói, lúc trước khi mới phát hiện nàng đã biết bí mật của mình, đúng là hắn đã từng nảy sinh ý định muốn giết chết nàng.

Nhưng từ khi biết nàng không phải trinh sát, không phải mật thám hơn nữa cũng không có ác ý thì hắn cũng từ bỏ ý định đó rồi.

Một cô gái đáng yêu như thế thì sao hắn nỡ lòng giết cho được?

Yến Xu thấy hắn không trả lời ngay thì có hơi thấp thỏm, thế là nàng sốt ruột hỏi: "Sao vậy ạ? Chẳng lẽ bệ hạ không đồng ý ư?"

Má nói, hông lẽ mình làm bạn bên người hắn lâu như thế rồi mà hắn vẫn muốn xử lý mình hả?

Đúng lúc này, rốt cuộc hắn cũng chịu mở miệng: "Đương nhiên là có thể, Trẫm đồng ý với nàng, hơn nữa về sau nàng cũng không cần phải lo lắng về vấn đề này nữa."

Hắn dừng một chút, sau đó nhìn nàng một cách chăm chú: "Nàng khác với những người khác, đừng bao giờ nghi ngờ Trẫm."

Nghe hắn nói thế, Yến Xu hơi ngẩn ra.

Hắn nói mình khác với những người khác... là có ý gì?

Chẳng lẽ là chỉ chuyện mình biết viết tiểu thuyết á hả?

Vũ Văn Lan: "..."

Sao nàng ấy vẫn nghe không hiểu ý hắn thế này?

Có điều không kịp chờ hắn nói thêm cái gì thì lại nghe thấy nàng nói trong lòng:【 Thôi kệ cha nó đi, túm lại giữ cái mạng thành công là được! 】

[Edit] Ái Phi Của Trẫm Chỉ Muốn Ăn DưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ