Vũ Văn Lan không thể nghe thấy tiếng hệ thống cho nên hắn chỉ nghe được câu cuối của nàng ——
"Như Ý Phường trên phố Dương Lâu? Hình như đây là quán "vịt" có tiếng ở đây mà?"
"???"
Quán vịt?
Mới ăn xong gà hầm mà nàng đã muốn ăn vịt tiếp rồi sao?
...Không biết cái tiệm Như Ý Phường gì đó bán món vịt gì nhỉ?
Vịt quay? Vịt nướng? Vịt ủ muối?
Chỉ là mấy món vịt thôi mà cũng có tiếng tăm ghê gớm vậy được à?
Trong đầu Vũ Văn Lan nhảy ra rất nhiều câu hỏi, mà đúng lúc này, hắn lại nghe Yến Xu tấm tắc liên hồi ——
【 Quả nhiên đỉnh cao của phái nữ là chức công chúa mà! Tùy tiện chém đàn ông, tùy tiện "ăn vịt", hơn nữa còn là "vịt" đầu bảng! Hâm mộ quá trời quá đất hà!!! 】
"???"
Hắn không khỏi âm thầm nhướng mày, chỉ là ăn vịt thôi, nàng ấy cần gì phải hâm mộ Vũ Văn Yên dữ vậy?
Thế là hắn mở miệng hỏi: "Có phải nàng còn chưa ăn no hay không?"
Lúc này Yến Xu đang nhìn theo bóng chiếc xe ngựa của Trưởng công chúa xa dần, trong lòng vô cùng hâm mộ cho nên chỉ thuận miệng trả lời: "Thưa không ạ, thần thiếp đã no lắm rồi."
Chẹp chẹp, bụng thì no rồi nhưng con mắt nó đói á.
Ôi, muốn đi xem thử xem quán "vịt" kia quá, không biết nó có bộ dáng như thế nào ha...
Cho dù không ăn được thì mình nhìn cho đỡ ghiền cũng được mà, hu hu...
Vũ Văn Lan lẳng lặng nghe: "..."
Chỉ là một quán bán vịt thôi mà, muốn đi thì đi thôi, có gì khó đâu mà trông nàng ấy lại rầu rĩ như vậy chứ?
Hắn chủ động mở miệng: "Nghe nói trên phố Dương Lâu có một quán vịt không tồi, nàng có muốn đi nếm thử không?"
Thôi thôi, vì vào cung và đến được bên cạnh hắn, nàng đã phải chia ly với người nhà lâu như vậy, tính ra cũng có chút đáng thương.
Bởi thế sau khi nghe được tiếng lòng ban nãy của nàng xong, hắn lập tức quyết định từ nay về sau phải che chở cho nàng thật tốt, thậm chí còn tốt hơn cả cha của nàng, hắn muốn cho nàng có cảm giác vững chãi và an toàn nhất có thể.
Vừa nghĩ như thế xong, hắn đột nhiên thấy Yến Xu trừng mắt hạnh lên nhìn mình, kinh ngạc đến độ lắp bắp: "Nơi mà bệ... bệ hạ nói... Chẳng... chẳng lẽ là cái quán tên Như Ý Phường sao ạ?"
【 Chẳng lẽ hắn cũng biết nơi đó là quán "vịt"??? 】
Vũ Văn Lan thản nhiên gật đầu: "Hình như là thế."
Khụ, tuy là hắn chỉ mới biết thôi, nhưng lúc này cũng không muộn mà.
Hắn bổ sung thêm: "Nếu nàng muốn đi thì Trẫm sẽ dẫn nàng đi."
Chỉ là một quán vịt thôi, có gì đâu mà khó?
Có điều Yến Xu vẫn dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, nàng dè dặt hỏi lại lần nữa: "Đúng là thần thiếp cũng muốn đi... Nhưng mà... Thần thiếp thật sự có thể đi sao ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Ái Phi Của Trẫm Chỉ Muốn Ăn Dưa
General FictionTên truyện: Ái Phi Của Trẫm Chỉ Muốn Ăn Dưa Tác giả: Diên Kỳ Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, Ấm áp, Hài hước, Chữa khỏi, Sảng văn, Thanh thủy văn, Xuyên việt, Thai xuyên, Cung đình hầu tước, Hệ thống, Viết văn, Mỹ thực...