Tiếng thông báo vừa vang lên, hai người trong điện rốt cuộc cũng hoàn hồn.
Yến Xu vội vàng tránh khỏi lồng ngực của Vũ Văn Lan, nàng sửa lại vạt áo, vén gọn tóc mai, sau đó tất tả chạy tới trước gương lau và thoa lại phần son môi bị hắn làm nhòe.
Sau khi sửa sang lại một phen, nàng vừa định đi đến trước giường ấm thì ánh mắt lại vô tình nhìn thấy một cảnh tượng sốc tới óc.
Bởi vì quần áo của hắn... hình như bị đội lên thành một cái "lều".
Yến Xu sửng sốt, lúc này mới nhớ tới thứ mà eo mình đụng phải ban nãy, đầu óc nàng lập tức đờ ra...
Thứ đó, chẳng lẽ là...
Trong lòng nàng chỉ còn sót lại nỗi khiếp sợ!!!
Chẳng lẽ hắn đã hết bệnh rồi ư???
"..."
Vũ Văn Lan có hơi xấu hổ.
Hắn rất muốn nói cho nàng biết là nàng đã đoán đúng.
Nếu không phải bị cắt ngang, nói không chừng hiện giờ hắn đã ôm nàng lên giường rồi.
Chậc, sao Thái Hậu lại canh đúng lúc như thế không biết, giờ này mà lại gọi nàng ấy qua đó để làm gì?
Yến Xu cũng đang tò mò về chuyện này.
Đang yên đang lành sao Thái Hậu lại gọi nàng sang?
Chẳng lẽ lại tính thừa dịp có hoàng đế ở đây cho nên muốn hỏi về vấn đề tiểu thuyết ư?
Đương nhiên, lúc này người mà Thái Hậu phái tới đang ở bên ngoài, theo lý thì nàng nên gọi họ vào hỏi thăm một phen mới phải.
Nhưng mà nhìn bộ dáng "hùng dũng oai vệ, khí phách đầy mình" của người nào đó...
Trời ạ, kiểu này bảo nàng làm sao dám để người ta vào?
Yến Xu không nhịn được len lén liếc qua một cái, sau đó tấm tắc trong lòng, ui cha mạ ơi to dữ thần, xem ra tiềm lực của hoàng đế không phải dạng vừa đâu.
Vũ Văn Lan: "..."
Còn phải nói, hắn là đế vương kia mà.
Yến Xu vừa nghĩ vừa đi lấy một tấm thảm ra, sau đó nói với hắn: "Trong phòng đột nhiên hơi lạnh, bệ hạ cẩn thận một chút kẻo cảm lạnh ạ."
Gương mặt nàng ửng đỏ, nói xong thì duỗi tay đắp thảm cho hắn.
Làm xong hết những chuyện này, nàng mới nói vọng ra ngoài cửa: "Vào phòng nói chuyện đi."
Chờ nàng nói dứt câu, cung nữ gác cửa mới vén mành lên và mời Trúc Thư tiến vào.
Vừa đi vào trong điện, Trúc Thư lập tức nhận ra một cảm giác ái muội tràn ngập khắp gian phòng.
Trái tim của bà ta lỡ một nhịp, chỉ đành hành lễ với hai người: "Nô tỳ tham kiến bệ hạ, tham kiến Nghi tần nương nương."
Nói xong, bà ta bắt đầu lén lút quan sát hai người, chỉ thấy hai gò má của Yến Xu ửng hồng, mà sắc mặt của quân vương cũng không quá tự nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Ái Phi Của Trẫm Chỉ Muốn Ăn Dưa
General FictionTên truyện: Ái Phi Của Trẫm Chỉ Muốn Ăn Dưa Tác giả: Diên Kỳ Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, Ấm áp, Hài hước, Chữa khỏi, Sảng văn, Thanh thủy văn, Xuyên việt, Thai xuyên, Cung đình hầu tước, Hệ thống, Viết văn, Mỹ thực...