Ngày Lộ Bạch lên phi thuyền có tuyết rơi, thời tiết rất lạnh, vì vậy cậu tự quấn mình thành cái bánh chưng, gương mặt vốn đã nhỏ trông lại càng nhỏ hơn dưới lớp khăn quàng cổ.
Sau khi lên phi thuyền thì không lạnh nữa, nhóm hành khách bọn họ được sắp xếp vào những khoang riêng, rất giống ký túc xá thời đại học, một gian có thể ở tám người.
Lộ Bạch thích ngồi ngốc trong phòng đọc tài liệu về Sao Thần Vương, thỉnh thoảng ra khu vực công cộng tán gẫu với người khác, nói chung đây chính là cuộc sống mỗi ngày của cậu hiện tại.
Nghe nói phải bay mất một tháng, đến khu trung chuyển trước, sau đó mỗi hành tinh mà họ sắp đến làm việc sẽ cử phi thuyền đến đón.
Bằng không nếu đưa từng người đến nơi thì quá phí công sức, cùng với thiết bị trên phi thuyền của trái đất cũng quá kém, so với những hành tinh có khoa học kỹ thuật phát triển mạnh, phi thuyền của bọn họ qua lại một chuyến vẹn vẻn chỉ cần mấy ngày thậm chí mấy tiếng.
Nơi Lộ Bạch sắp làm việc chính là hành sinh siêu cấp mạnh, chẳng trách lương cao như vậy.
Số người trái đất cùng cậu đến Sao Thần Vương làm việc lần này chiếm khoảng 30% hành khách trên phi thuyền lần này, mà người lựa chọn công việc nhân viên cứu hộ động vật trong công viên rừng rậm thì hình như chỉ có mình Lộ Bạch.
Có lẽ các công việc khác càng kiếm được nhiều tiền hơn đi, nhưng Lộ Bạch thấy không đáng kể, cậu đầu tiên chính là quan trọng công việc của bản thân mà không phải số lương năm đó.
"Nhanh chóng chuẩn bị một chút, sắp đến trạm trung chuyển rồi!" Một nhân viên công tác trên phi thuyền ở trước cửa hô.
Các hành khách từng người từng người ngó dáo dác, dần đứng lên thu thập đồ đạc của bản thân.
Hành lý của Lộ Bạch là một cái rương nhỏ màu bạc, thu thập so với nhưng người kia bao lớn bao nhỏ còn nhanh hơn.
"Đi Sao Thần Tinh hướng bên này." Một người mặc đồng phục hô.
Lộ Bạch lập tức lôi hành lý của mình theo sau, trở thành người đầu tiên ra khỏi cửa.
Đằng sau cậu là một đội ngũ dài dằng dặc, vừa ra khỏi phi thuyền, bọn họ đều choáng ngợp bởi vũ trụ mênh mông trước mặt, trạm trung chuyển này thực ra là một trạm không gian chung của tinh tế, nơi mà bọn họ vừa đáp xuống hoàn toàn là công trình nhân tạo.
Rất nhiều người định lấy điện thoại di động ra quay chụp lại phát hiện mình căn bản không có mang điện thoại di động, bởi vì điện thoại trên địa cầu ở đây căn bản không dùng đến, bởi vậy liền không có cách nào ghi lại một màn lãng mạn đồ sộ này.
Không lâu sau khi phi thuyền địa cầu đáp xuống, một chiếc phi thuyền loại nhỏ cũng ghé vào trạm trung chuyển.
Nhóm Lộ Bạch bị đuổi như đuổi vịt để kịp chiếc phi thuyền này, mở ra đoạn đường cuối cùng tới Sao Thần Vương.
Chỉ là lần này lộ trình không có dài dằng dặc giống bọn họ tưởng tưởng, chỉ qua mấy tiếng đã đến.
Lại là một nơi giống trạm "Xe" bình thường, tất cả mọi người từ trên phi thuyền xuống dưới, ngây ngốc dừng lại đứng ở giữa chờ đợi người của các đơn vị tới đón.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luật cấm săn bắt người
HumorCâu chuyện ấm áp về bé thỏ trắng và bầy thú dữ. Lộ Bạch đến hành tinh khác làm việc, được nhận vào một Khu bảo tồn động vật hoang dã rất xịn. Cậu không biết những con thú dữ sinh sống trong cánh rừng này toàn là con cháu tinh anh nhà vương công quý...