"Tiểu Lộ Bạch, cậu đến rồi sao ?" Diff mở video, thông qua video cẩn thận từng li từng tí quan sát xung quanh Lộ Bạch, tựa hồ không có thân ảnh sư tử, hắn mới nói: "Tôi lập tức tới đón cậu ngay!"
"Ha ha, không cần đâu trưởng trạm." Lộ Bạch cười từ chối.
Lộ Bạch chỉ là cùng trưởng trạm đùa giỡn mà thôi, trên thực tế cậu còn có chuyện muốn đi làm, hơn nữa cũng không quen người khác mất công sức tới đón cậu: "Tôi đói trước đi nhà ăn ăn cơm đã."
Diff hỏi: "Cậu đi ăn ở nơi nào? Tôi cùng đi với cậu, mời cậu ăn."
Lộ Bạch suy nghĩ một chút, cảm thấy từ chối cũng không quá tốt: "Được, tới gần nhà ăn gần nhà trọ được không?"
"Được."
Trong văn phòng, đột nhiên tất cả mọi người nhìn thấy Diff vội vội vàng vàng cầm lấy áo khoác chạy ra ngoài.
Chuyện gì xảy ra? Lại có tình huống khẩn cấp sao?
"Gì vậy ?"
"Không có chuyện gì, tôi đi ăn cơm."
Tất cả mọi người: "? ? ?" Mặc dù nhà ăn có giờ đóng, nhưng cũng không cần như vậy a.
Diff đến nhà ăn số 16, quả nhiên thấy có một chiếc xe việt dã đồ cổ nho nhỏ đậu ở chỗ này, mà tiểu thanh niên địa cầu một thân đồng phục trạm cứu trợ một mặt sáng chói đứng ở xe bên cạnh.
"Trưởng trạm!" Lộ Bạch tuy rằng rất kích động, rốt cục nhìn thấy người quen, nhưng cậu là một người Trung Quốc hàm súc, cậu chỉ nhếch miệng phất phất tay.
Diff không giống như vậy, hắn là một người ngoài hành tinh nhiệt tình rộng rãi, hắn lập tức chạy tới, giang hai tay đem Lộ Bạch ôm xoay một vòng, trực tiếp đem Lộ Bạch dọa sợ.
Cái kia, trưởng trạm thật nhiệt tình a...
Thế nhưng có một người như vậy hoan nghênh mình trở về, cũng rất tốt, Lộ Bạch tâm lý cũng cảm động.
"Vất vả cậu, Lộ Bạch." Diff xác thực tương đối kích động, bởi vì Lộ Bạch đã cứu mệnh hắn, nếu không phải Lộ Bạch nửa đường nhảy ra làm xoay chuyển tình thế, hắn hiện tại đại khái đã không còn: "Cám ơn cậu vì trạm cứu trợ mà lập công lớn."
Hơn nữa sau đó Thái tử điện hạ cũng còn dựa nhiều vào Lộ Bạch.
Lộ Bạch bị thả xuống, lại bị xoa xoa tóc tai, cậu có chút mờ mịt a một tiếng, sau đó nghĩ đến trưởng trạm nói hẳn là sư tử bị thương kia, cậu lập tức nghiêm túc khoát tay nói: "Không không không, đây đều là nhiệm vụ của tôi." Phải làm.
Diff nhìn khuôn ngây ngô sạch sẽ của cậu, mắt ánh lên tia cười.
Lộ Bạch cũng rất nghiêm túc: "Trưởng trạm không phải đã nói ở đây phải phát huy tác dụng của chính mình sao? Không thì liền sẽ bị đá khỏi trạm cứu trợ, tôi chỉ là cần phải phát huy tác dụng của chính mình."
"Được." Diff gật gật đầu, đối Lộ Bạch biểu hiện nghiêm túc, rất thoả mãn bất quá không nhịn được sờ sờ đầu cậu: "Nói chung biểu hiện của cậu rất tốt, người lão sư này cũng vì cậu mà kiêu ngạo."
BẠN ĐANG ĐỌC
Luật cấm săn bắt người
ComédieCâu chuyện ấm áp về bé thỏ trắng và bầy thú dữ. Lộ Bạch đến hành tinh khác làm việc, được nhận vào một Khu bảo tồn động vật hoang dã rất xịn. Cậu không biết những con thú dữ sinh sống trong cánh rừng này toàn là con cháu tinh anh nhà vương công quý...