Chương 8

11 1 0
                                    


     Kỳ thực Lộ Bạch còn muốn một quyển album, đây là vật cá nhân cần thiết, đương nhiên là không thể đòi đơn vị chi trả.

Vết thương của sư tử đã khôi phục, phần vảy vết thương rơi ra mọc ra bộ lông mới, nhìn kỹ cũng không thấy vết tích để lại.

Sư tử hoàn toàn khỏi hẳn, không hổ là vua của rừng rậm, tốc độ đối phương ở bên ngoài chạy trốn, nếu là toàn lực, có thể đạt tới đến mỗi giờ 60~70 km, Lộ Bạch lái xe đuổi không kịp là chuyện rất bình thường.

Vì làm trước bước rời đi, Lộ Bạch ngày hôm nay không dự định cho sư tử đồ ăn, cậu cùng sư tử đi ra ngoài dạo loạn, hy vọng có thể nhìn thấy sư tử một lần nữa khôi phục việc đi săn.

Đến giờ cơm, sư tử rõ ràng náo động, chạy vây quanh Lộ Bạch, thỉnh thoảng làm bộ hung dữ dọa người, Lộ Bạch biết đến nó đang đói bụng, mà lại không hề bị lay động, chỉ là liếc nó một cái: "Ngươi đã khỏe rồi, ta không thể vẫn luôn cho ngươi ăn, sau này ngươi cần tự mình đi săn mới có thể có ăn."

Cậu kỳ thực rất sợ sệt, sư tử hoang dã sau khi bị nuôi nhốt quen sẽ mất đi năng lực săn thú.

Cho nên cậu mới lựa chọn mau chóng rời khỏi.

Sư tử khả năng nghe hiểu Lộ Bạch nói gì, con người màu vàng dao động bất định, giằng co chốc lát, liền vây quanh Lộ Bạch dây dưa phút chốc, giống một đứa nhỏ.

"Đi săn đi." Đáng tiếc Lộ Bạch rất chuyên nghiệp, tuyệt không nhẹ dạ.

Cuối cùng thấy Lộ Bạch không động, sư tử lớn gầm nhẹ một tiếng, quay đầu không tình nguyện rời đi.

Sư tử không phải là một loại mãnh thú có thể chịu đói, bọn chúng một khi đói, sức lực sẽ nhanh chóng giảm xuống, cho nên bọn chúng cần nắm chặt cơ hội, giành giật từng giây mà đi săn, bằng không sẽ đối mặt với sự uy hiếp của cái chết.

Lộ Bạch xa xa đi theo, giữ khoảng cách khoảng vài ba km, dừng ở bên trong bụi cây, xa xa dưới mấy gốc hợp hoan rốt cục thấy được một đám linh dương.

Là linh dương Gazelle, con mồi mãnh thú yêu thích nhất, cái đầu so với khuyển linh dương lớn một chút, nặng đến năm sáu mươi cân, linh dương Gazelle thành niên cũng chạy không tốt.

Sư tử những ngày qua đều được loài người cung phụng, chừng mấy ngày không hoạt động gân cốt, nhưng nó thoạt nhìn không có chút nào hoảng loạn, như trước nện bước thảnh thơi.

Sau khi phát hiện con mồi cũng không có vội vã đi săn, mà ở tại gần đó quan sát, mãi đến tận khi phát hiện một đầu linh dương Gazelle lạc đàn, mới chậm rãi tới gần.

Lộ Bạch đứng ở rất xa, chỉ lo quấy rối đến kế hoạch đi săn của sư tử, cậu ngừng thở, mở ra chức năng của camera, kéo ống kính zoom gần, đem trận săn giết này ghi lại.

Ở trong rừng rậm, sư tử đực mặc dù là vua của rừng rậm, nhưng bọn chúng thường thường không phải rất am hiểu đi săn, bởi vì đi săn là việc của sư tử cái, sư tử đực chỉ phụ trách đánh nhau tranh địa bàn cùng làm ngựa giống.

Luật cấm săn bắt ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ