Rừng rậm sau 11h trưa ánh sáng vô cùng sung túc.
Lộ Bạch lái xe được một nửa quãng đường, cảm giác bụng có chút đói.
Kiểm tra một hồi trình tự phầnđường còn lại, cậu không có dừng lại, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm giữa trong núi rất lớn, cậu muốn trước khi mặt trời lặn, lựa chọn một địa phương qua đêm.
Nếu không có gì ngoài ý muốn, chính là điểm cứu trợ kia.
Sư tử bị thương đang nằm ngáy ngủ tại ghế sau xe, phát ra âm thanh ùng ục ùng ục, không hổ là động vật họ mèo, có toàn bộ thói quen đáng yêu của động vật họ mèo.
Lộ Bạch vì để tránh xóc nảy, lái xe rất chậm, nguyên bản dự tính hai giờ đi đường, giờ đã thành gần bốn giờ.
Cuối cùng cũng đã tới điểm cứu trợ.
Trước cửa là một vùng lớn bình địa, xe dừng ở trước cửa.
Lộ Bạch xuống xe, đi đến trước cửa, dùng võng mạc mở cửa.
Tại nháy mắt cậu tiến vào, đứng bên trong trạm chỉ huy cũng nhìn thấy bóng người của cậu.
So với thời gian dự tính ban đầu đã chậm hơn 2 giờ, không, nếu như không phải Lộ Bạch lái chiếc xe đã bị đào thải 4 lần kia, thời gian còn có thể càng nhanh hơn.
Samuel liếc mắt nhìn trưởng trạm.
Diff một mặt vô tội: "Cậu ấy có chứng sợ hãi phi thuyền, một khi tốc độ nhanh sẽ hoang mang, tôi nào có biện pháp gì?"
Trong trạm cứu trợ, tiểu thanh niên trái đất tìm được thịt ben trong thiết bị giữ tươi, đều là thịt tươi róc xương thượng đẳng, vừa nhìn cũng biết là đắt giá, so với loại Lộ Bạch tự mua tốt hơn không biết bao nhiêu lần.
Lần này sư tử đi vào bên trong, không có ngay lập tức liền nằm sấp xuống ăn đồ ăn, mà là cẩn thận luẩn quẩn một vòng trong phòng, dùng móng vuốt lưu lại mùi của chính mình khắp căn phòng, sau đó mới tìm một chỗ nằm xuống nghỉ ngơi.
Lần này tất cả mọi người có thể từ trên thiết bị quản chế nhìn thấy chú sư tử bị thương này, bọn họ đều sợ ngây người, một mãnh thú không e ngại nhân loại, tiến vào điểm cứu trợ.
Đây là sự tình khó bề tin tưởng.
Trước đó xưa nay chưa từng xảy ra.
Mãnh thú đều là tránh nhân loại, cho dù có thiết bị theo dõi, mọi người cũng rất khó nhìn thấy bóng dáng của chúng.
Vật duy nhất có thể thoải mái thu được hành tung của bọn chúng, chính là vệ tinh quay chụp.
Lộ Bạch đổ nước uống tại gần ổ sư tử đang nằm úp sấp, sau đó mới từ từ suy nghĩ cơm trưa của bản thân.
Bên trong bọc hành lý mang theo người, có một chút lương khô, tỷ như bánh quy, bánh mì, những thứ này đều là đồ ăn khá rẻ.
Lộ Bạch thèm ăn, liền xa xỉ mà cầm một cái lạp xưởng.
Kẹp ở giữa hai mảnh bánh mì, chầm chậm bắt đầu ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luật cấm săn bắt người
HumorCâu chuyện ấm áp về bé thỏ trắng và bầy thú dữ. Lộ Bạch đến hành tinh khác làm việc, được nhận vào một Khu bảo tồn động vật hoang dã rất xịn. Cậu không biết những con thú dữ sinh sống trong cánh rừng này toàn là con cháu tinh anh nhà vương công quý...