Nói đến lão hổ, Lộ Bạch không khỏi nhớ tới vài con hổ vận mệnh nhấp nhô trên vườn thú trái đất kia, không biết bọn chúng hiện tại thế nào rồi.
Nếu nói mãnh thú Lộ Bạch tiếp xúc nhiều nhất trong vườn thú khi còn ở địa cầu thì chính là lão hổ, bởi vì trong vườn thú mấy con hổ rất hung ác, hơi bất cẩn một chút sẽ làm người bị thương.
Trong vườn thú nhiều lần muốn đem lão hổ tính cách hung hãn không chịu quản giáo đưa đi.
Phỏng chừng sau khi vườn thú đuổi việc cậu, lão hổ cũng phải đi nhà mới.
"Vâng, lão hổ a!" Lộ Bạch trước mắt nói hết dục vọng mãnh liệt, cậu hướng Samuel nói rằng: "Tôi cũng rất yêu thích hổ, trước đây công tác tại vườn thú, tôi bị phân công làm trong vườn hổ, quan hệ của tôi cùng bọn chúng cũng rất tốt, nếu như trong rừng có thể phát hiện hổ, nhất định sẽ chụp một bộ ảnh đưa cho ngài."
Samuel nhìn chằm chằm 'Tôi cũng rất yêu thích hổ' Lộ Bạch vài giây, anh không biết mình vì sao lại cảm thấy sung sướng, cũng không biết đồng tử của mình đang chầm chậm mở rộng.
Mà Lộ Bạch thực sự yêu thích lão hổ này, đích xác làm người ta cảm thấy sung sướng, đại khái là cảm giác anh hùng được đồng đang quấy phá đi.
"Ừm." Samuel không đành long nhìn Lộ Bạch thất vọng, nói cho cậu biết: "Lão hổ ở núi tuyết rất xa trong rừng, cậu sẽ không gặp phải."
Đúng, bản đồ của khu bảo vệ này Lộ Bạch đã xem qua, diện tích rất rộng, phần lớn bên trái là bình nguyên, đầm lầy, ở giữa là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, đi qua là bồn địa, mà núi tuyết đã tới gần lề bản đồ.
Hổ đều ở bên kia sao?
Xác thực không có cơ hội gặp.
Trừ phi cố ý ngồi phi thuyền, đến điểm cứu trợ bên kia đặt chân.
Bất quá, hợp đồng công tác ký mười năm, Lộ Bạch tâm nguyện ngoại trừ làm việc cho tốt, chính là đi khắp khu bảo vệ rộng lớn vô ngần này, một ngày nào đó, cậu sẽ đến núi tuyết bên kia.
Lộ Bạch ở trong lòng âm thầm quyết định, chỉ là không có nói ra, dù sao làm việc cũng cần cẩn thận, cậu cười nói: "Vậy thì xem duyên phận đi."
Quả nhiên chuyện không chắc chắn, vậy thì giao cho duyên phận.
Duyên phận sao?
Thân vương điện hạ gật gật đầu, nhớ kỹ cái ước định lãng mạn này.
Nói là nghỉ ngơi, mà cơ hồ cả ngày Lộ Bạch đều ngồi chỉnh lại các tài liệu trước đó đã chụp được, nhân dịp không thời điểm không ra khỏi cửa xếp thành từng mục từng mục bài viết.
"Xem ra mình không làm nhân viên chăn nuôi động vật cũng sẽ không thất nghiệp." Lộ Bạch có chút cảm thán lẩm bẩm, sung sướng mang theo kỹ năng mới phát hiện, nếu quả thật thất nghiệp, cậu hoàn toàn có thể dựa vào việc làm phóng viên nhỏ viết bài kiếm cơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luật cấm săn bắt người
HumorCâu chuyện ấm áp về bé thỏ trắng và bầy thú dữ. Lộ Bạch đến hành tinh khác làm việc, được nhận vào một Khu bảo tồn động vật hoang dã rất xịn. Cậu không biết những con thú dữ sinh sống trong cánh rừng này toàn là con cháu tinh anh nhà vương công quý...